Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Ai bảo đi chơi là sướng


          Không hiểu sao đợt này lười thế, rảnh rỗi mà chẳng biết viết gì. Chỉ nghĩ đến đi chơi. Muốn đi lại còn muốn đi xa. Mà muốn đi xa lại còn muốn đi một mình. Oái oăm ! Nghĩ đến đi, thế là đầu óc quay quay với kế hoạch dự tính : nào là đi vào mùa nào, Thu hay Xuân ? Nào là đi bao lâu ? Nào là đi "bụi" hay free & easy hay qua tour ? Nào là làm sao tránh được đợt thi học kỳ của 2 "ông tướng" ? Nào là bao nhiêu tiền thì welcome ? ...

          Thế đấy. chỉ mới nghĩ đến đi đã đủ mệt rồi nói gì đến đi thật. Ai bảo cứ đi chơi là sướng ?


          Hôm trước, thấy bên các chú Trỗi xôn xao, ồn ào vụ gặp mặt ở Đà Nẵng. Mình cũng hào hứng góp vào mấy cái comment khi chú Hữu Thành post lên phóng sự khám phá Hội An một mình. Mình kể lể nỗi khổ của việc muốn đi một mình mà không dám, sợ vớ sợ vẩn, đủ thứ... Các chú bảo "Sao mà khổ thế hở cháu ?" mà thấy mình tội nghiệp ! Tự nghĩ, sao mình thích đi một mình thế mà lại toàn nghĩ ra những lý do cản trở ước mơ nhỉ ? Sao mình không quyết tâm đi khi mà đi một mình thì chẳng phải lăn tăn như rồng rắn cả family ! Tuy có hơi áy náy là đi chơi một mình là hưởng thụ một mình nhưng như thế mới có trải nghiệm, có kỹ năng truyền đạt lại cho con cái chứ (có thực tế thì hơn hẳn chỉ có lý thuyết mà !). Vả lại, đi "nhiều mình" có phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được đâu khi công việc của bố mẹ, học hành của con cứ đan xen như là tơ nhện. Mà rồi, đi nhiều người dù chẳng ai yêu cầu thì mình cứ tự biến mình thành ô-sin, lấy đâu cái cảm giác sáng ra cafe một mình, tối đi ngồi quán ăn vỉa hè, ngõ nhỏ, đêm về nằm đọc sách rồi ngủ quên...

          Hôm nay, tiết lộ bí mật vì biết cái điện thoại Samsung của "Đại tướng" nhà mình như kiểu bị chặn, rất hiếm khi vào được blog này. Cũng ít quan tâm mình viết gì trên blog nên mình chẳng ngại ! Đã book vé Vietnamairlines đi một mình vào tháng 10 rồi, nhân dịp book tour cho bố mẹ đi Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế 4 ngày. Quyết tâm thực hiện ý định bằng được kiểu "có ý định phạm tội đến cùng" đấy !. Mình đã từng một mình ở nước ngoài, một mình đi công tác Cần Thơ, đã biết cảm giác nhớ Hà Nội da diết đến thế nào nhưng không biết tại sao lâu lâu lại thèm đi một mình như thế !

          Cầu mong cho tấm vé khứ hồi đã book không bị điều gì cản trở. Mình sẽ cố gắng luyện tay nghề với cái máy Canon của ông xã cho ổn thay cho cái G-11 của mình, mua cái ba-lô mới và giảm 1-2 kg để "vi hành" cho thêm tốc độ ! 


         Ôi. ước mơ giản đơn mà sao mình cứ có cảm giác như là... chuẩn bị lên đường đi đánh Mỹ ! 

Không có nhận xét nào: