Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Nghỉ ở Cát Bà

       Sau phẫu thuật, mẹ tôi sức khỏe khá hơn nên về quê nghỉ ngơi chờ ngày khám lại thì 3 nhà khác rủ nhà tôi đưa trẻ con đi biển, nghỉ ngơi vài ngày để quay về bắt tay cùng nhau học tập và chiến đấu cho có khí thế !

       Chuyến đi Cát Bà khởi hành lúc 6:30 phút sáng tại Hà Nội, đoàn 4 nhà trên 4 chiếc xe nối đuôi nhau theo lịch trình Hà Nội - Tuần Châu - Cát Bà thẳng tiến. Ăn sáng trên đường nên đến Tuần Châu khoảng gần 11 giờ, dự kiến sẽ check in tại Flamingo Cat Ba Resort vào 12 giờ trưa. Vậy mà, chẳng ai ngờ nổi bến phà tại cảng Tuần Châu lại đông đến như thế ? Chờ đợi từ 11 giờ mà mãi 3 giờ chiều đoàn chúng tôi mới sang tới được bờ bên kia, vật vờ tại nhà chờ không khác gì thời bao cấp ! 

         Khu resort chúng tôi nghỉ tách biệt hẳn với trung tâm sầm uất của Cát Bà, đang phải duy tu lại sau đợt bão làm hỏng một đoạn đường men theo vách núi. Các bungalow nhỏ với design khá đẹp nhưng vẫn gây bất ngờ bởi chúng dường như không thể lớn hơn do khuôn viên của quần thể ở đây khá hẹp, lại tựa lưng vào vách núi. Không gian bên trong mỗi phòng thiết kế chỉ đủ vừa 2 chiếc đệm và 1 mini bar, tivi phải treo cao trên tường, điều hòa vừa bật lên đã mát rượi ! Cửa sau thông liền với khu vệ sinh, nền phòng vệ sinh được rải bằng những viên sỏi đen, lavabo, bệ xí bằng sứ trắng nổi bật, vòi sen tắm bằng qủa dừa khô đục lỗ tạo tia nước khá độc đáo, vách tường xếp bằng đá sẫm màu với mái che nhựa trong đỡ dưới  bằng các thân tre nhỏ tạo dáng. Nhìn chung, design của nơi này khá đẹp, hiện đại, lên hình trong website của resort công nhận là tuyệt vời luôn. 

          Tưởng thế là ổn, ai ngờ khi sử dụng rồi mới choáng váng! Một lần, bất ngờ "bố của con trai tôi" đang nằm thảnh thơi nghỉ ngơi bỗng bật dậy mở cửa trước "phi" thẳng ra ngoài kèm theo một câu hãi hùng "Bố khỉ, resort gì mà đi vệ sinh là phòng thối um !". Nguyên nhân là do con trai tôi đi "nặng", vì sợ ngồi một mình nên không khép cánh cửa giữa phòng  ngủ và cái không gian mà tôi đã tả ở trên ! (Mà có khi khép cũng chẳng thể nào ngăn nổi !). Cô bạn nhà bên thì cười như nắc nẻ khi miêu tả cảnh mái che trong suốt, nếu giữa trưa nắng gắt mà ngồi ở phòng vệ sinh là phải che ô !

         Lưu lại vài hình ảnh ở đây và không quên cảm giác từ khi đến hai bắp chân tôi cứ ngứa điên ngứa đảo, gãi đến sướt cả da... ! Cũng chẳng muốn thắc mắc vì sao nữa. Tự nghĩ, ổn rồi, kêu ca gì, không lại bị mọi người oăn-ta-mê-la "có voi còn đòi Hai Bà Trưng" ! 
       





Mong sao khi lớn lên trẻ con vẫn nhớ những kỷ niệm tuổi thơ này ?

Không có nhận xét nào: