Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Hiến xác cho khoa học


          Tối qua, quyết định đi ngủ sớm lúc hơn 10 giờ. Leo lên giường nằm rồi nghĩ “chẳng biết có ngủ ngay được không khi mà mọi ngày sớm thì cũng phải 12 giờ mới ngủ?”. Quyết tâm phải ngủ để sáng mai còn dậy lúc 5 giờ, thế là xoay mình úp mặt vào gối, im thít. Ông xã nhìn thế chẳng hiểu nghĩ gì mà lại hỏi “nằm thế không biết đang tưởng tượng gì đấy !”. Mình có tưởng tượng gì đâu nhưng hình như cũng không phải là cái đầu đang trống rỗng, nên trả lời “Hì, tưởng tượng gì đâu”. Nhưng mà nghĩ ngay lại vì hình như mình đang có nghĩ đến một việc, mình nghĩ đến bài báo đọc được lúc tối hay sao ấy ?          


         - À, mà em đang tưởng tượng thật, em nghĩ sẽ hiến xác cho y học sau khi chết !
         - Ờ, được đấy ! 
         - Em nghĩ, chết thì đằng nào chẳng thế, rồi cũng sẽ hỏa táng, rắc tro ra sông hoặc đem chôn, thế là hết. Sao không hiến xác nếu vẫn có người cần nhỉ ?
         - Ừ. Có sao đâu ?
         - (Đồng chí này chẳng biết có thương tiếc gì mình khi mình chết không nhỉ ?!!)

          Mình nhớ đã có lần đọc được bài viết về “những người thầy thầm lặng” chính là những người khi chết đi tự nguyện hiến thân xác mình cho khoa học, làm dụng cụ trực quan tốt nhất cho các giáo sư và thế hệ sinh viên y khoa nghiên cứu tìm cách chữa bệnh cứu người. Mình thấy kính phục những con người ấy lắm!

         - Không biết có người tự nguyện hiến xác thì bệnh viện có mừng không nhỉ ?

         - Mừng quá đi chứ ! 
         - Ừ, chết một cái bệnh viện đem xe đến chở đi luôn… Nếu hiến xác, em sẽ chọn bệnh viện Quân đội 108…
         - …
         - Hai năm sau khi nghiên cứu họ cũng sẽ làm thủ tục hỏa táng cho người hiến xác đàng hoàng. Thế cũng được nhỉ ?
         - ….
         - Không biết khi hiến xác phải cam kết gì nhỉ ? Bệnh viên được xác thì sẽ làm gì nhỉ, có phải cam kết gì không nhỉ ?
        - …
        - Hì. Biết đâu nhận đơn tình nguyện hiến xác rồi sau đó khám chữa bệnh miễn phí cho người tình nguyện đến lúc chết thì thôi !

        Anh xã lúc này thì không còn im nghe được nữa mà cười phá lên :

        - Có khi chữa cho nhanh chết để còn lấy xác !!!

         Mình cũng không nhịn được nữa :

        - Để hôm nào em nghiên cứu thử xem điều kiện tình nguyện hiến xác như thế nào ?

        - Nghiên cứu đi. Điều kiện đặt ra chắc phải xét số đo ba vòng… !!!
        - Hahaha… Mình vẫn chuẩn, vòng 2 vẫn chưa to nhất nên vẫn ngon ! số đo vòng 2 nhỏ hơn vòng 1 và 3 vẫn vài chục xăng-ti-mét, vẫn chuẩn. Chắc được thôi !
         ***

         Kể ra vụ này cũng là vấn đề đáng được quan tâm. Vấn đề hiến xác cho y học, 
mình cũng nên biết tại sao có những người tình nguyện hiến xác khi họ không phải là những người trong lĩnh vực nghề y chứ nhỉ ? Điều gì ngoài những suy nghĩ rằng sau khi chết thân xác kia vẫn có ích cho đời, cho y học thì còn gì nữa ? Mình nghĩ đến bài viết “Quá trình phân hủy cơ thể con người sau khi chết” và hình dung khi mình chết đi… 

         Nếu tự nhiên, thì sau khi chết các tế bào bắt đầu phân hủy, thân nhiệt giảm dần và trong vòng 48 tiếng sẽ giảm bằng nhiệt độ phòng. Da chuyển sang màu trắng, rồi xanh, rồi tím… Thân thể sẽ dần cứng lại… Tiếp đến là nội tạng phân hủy, trong vòng …. giờ sẽ tiết ra mùi hôi, thối của xác chết. Khi đó, nằm trong quan tài chờ cho mọi người đến viếng xong người chết sẽ được đưa vào đài hóa thân hoàn vũ, người thân đón về bằng một lọ tro. Mình luôn nghĩ chết sẽ hóa thân hoàn vũ chứ không hề muốn sau khi chết bị đem chôn xuống lòng đất, nằm đó sợ khiếp vì nghĩ đến những con giun !



         Còn nếu như hiến xác cho y học. Mình nghĩ đến chiếc xe bệnh viện cùng những nhân viên y tế mặc đồ trắng toát, khẩn trương cho mình vào chiếc hòm thiếc, đặt lên xe mang đi sau khi gia đình báo tin mình đã chết ! Về đến bệnh viện, mình sẽ được xịt nước vệ sinh, cạo trọc đầu, sạch lông cơ thể và thả vèo một cái vào cái bể đựng phoóc-môn bằng xi măng lạnh toát… lúc nào cần thì lại vớt mình lên ! Kể cũng sợ chứ nhỉ ? Nhưng xung quanh cũng có nhiều người thế mà !

          ***

          Oài ! Thử tưởng tượng lúc các giáo sư mổ hộp sọ mình ra, chỉ vào những đường vằn vện ngoằn ngoèo trên bộ óc và giảng giải cho học trò:

          - Các em thấy không, chỉ những người có những điểm này, điểm này trong não mới là những người dám dấn thân vào khoa học. Thầy tiếc là lúc còn sống cô ấy đã không đi theo ngành y, nhất là quân y, vì nếu là bác sĩ quân y thì giờ đây cô ấy vẫn còn sống …!


        ***

4 nhận xét:

QV nói...

VT có trí tưởng tượng hay thiệt đó. Đây cũng là vấn đề cần được XH quan tâm. Muốn có nhiều BS giỏi thì phải có nhiều "giáo cụ trực quan" tốt cho họ. Các "giáo cụ trực quan" càng xinh chắc càng đựợc các BS tương lai thích. Xấu như chú thì chắc có hiến cũng nằm mãi trong bể fooc môn thôi.

Viên Thạch nói...

Hihi. Cháu chỉ sợ người như cháu hơi tốn chỗ nằm, dễ một mình một bể cô đơn. Như chú mới là chuẩn, nếu hiến biết đâu lại được ngâm chung bể fooc môn với một cô gái trẻ đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn khác !!!

Chúc Linh nói...

VT chuẩn bị nhiều thế nhỉ, lại một người nữa nghĩ cho mình và cho KH. Kể ra điều đó cũng đúng, nhưng chẳng biết có ai cần thật sự không. Nếu làm được như thế mình cũng làm. VT hỏi và tìm hiểu kỹ đi nhé để chú còn chuẩn bị.

Viên Thạch nói...

Chú CL cứ yên tâm. Khi nào cháu tìm hiểu kỹ sẽ phổ biến lại cho chú !