Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Suối nhỏ !


        Có nhiều kỷ niệm ùa về khi đọc bài "Chạm vào da thịt Mường Lò" viết về quê hương tôi. Khi xưa còn bé, tôi ít khi được nghe đến hai từ Mường Lò, và nếu có ai nhắc đến, tôi không hề thích cái tên đó. Thị xã Nghĩa Lộ có một chợ rất to nằm giữa trung tâm mang tên Chợ Mường Lò, khi ấy tôi không thấy yêu cái tên ấy một tí nào cả, nghe rất chi là "tông giật". Tôi cũng như các bạn tôi đều đã từng rất sợ trẻ con người dân tộc, tôi cứ tự hỏi sao lại có nhiều người dân tộc thế ? mặc dù hầu hết trong trường tôi học không có một học sinh dân tộc nào cả. Người kinh và người dân tộc cứ như là hai thế giới riêng khi ấy vậy. Thị xã Nghĩa Lộ nhỏ bé, gói gọn trong cái lòng chảo xanh ngắt của lúa, của ngô nhưng lại bị bao quanh tít xa cuối chân trời kia là các làng bản của người dân tộc, người Thái, có lẽ cả Thái đen, Thái trắng. Tôi cũng vẫn sợ cảm giác đoạn giữa cánh đồng có một bãi tha ma của người Thái, họ vẫn còn giữ hủ tục thiêu người chết suốt cả một ngày đêm, lần nào mà có đám ma người Thái thì chúng tôi sợ lắm... 


        Lớn lên, tôi mới nhận ra mình xa nhà mà vẫn chưa hiểu được bao nhiêu nơi mình đã sinh ra, đã gắn bó. Khi về là vẫn tụ tập bạn bè trong cái địa phận thị xã nhỏ bé vậy thôi. Mọi cảm nhận có được bây giờ được tạo nên bởi rất nhiều những khám phá không phải chỉ có được ở tuổi thơ ngày xa ấy, tất cả cứ thấm dần, thấm dần... cho hết cả trái tim tôi. Tôi thấy quê hương tôi rất đẹp. 

        Tôi có 2 chiếc ảnh này, chụp từ thời sinh viên tại con suối Thia yêu dấu. Chẳng hiểu sao, cứ đứng ở nơi ấy tôi thấy lòng mình khác lạ, tôi thấy bình yên...




Hình chụp tại suối Thia vào dịp Tết năm 1993, khi ấy mùa nước cạn mà dòng nước vẫn trong veo.

Ảnh này chụp cùng với Hiếu đậu (nhà bán đậu), bạn gần nhà chung ngõ, học cùng từ chuyên Văn cấp 2, lại học cùng trường Luật (hiện là CSHS tại số 7 Thuyền Quang) và anh bạn của Hiếu là Bí thư thành đoàn TP HCM lên Nghĩa Lộ chơi



Ảnh mờ tịt, nhưng là chiếc ảnh hiếm hoi ngày ấy chụp ở trên cầu

Hiếu có khách quý lên chơi, ra rủ bạn Hà đi chụp ảnh cho oách, sinh viên nên "tự nhiên như ruồi", đi luôn. Giờ nhìn lại, có ảnh cầu Thia thật đẹp

7 nhận xét:

QV nói...

Dù chưa một lần về dòng suối ấy,
Vẫn thấy trong lòng một chút xốn xang.
Ai cũng có một thời để nhớ,
Với những con sông, dòng suối, xóm, làng.

Ước một lần về với con suối ấy,
Dù nước trong hay đục, đầy, vơi.
Để được sẻ chia những dạt dào , sâu lắng,
Để được có thêm những trải nghiệm cuộc đời.

Viên Thạch nói...

Sẽ có ngày cháu đưa chú về quê cháu, chú QV nhé !

Nặc danh nói...

Chắc một ngày nào đó cô bé VT sẽ nhận ra đâu là "thiên đàng", tại sao nhiều người già mơ ước lên núi ở?
Có những lúc chú nghĩ là về VN lên sống với những người Thái đó, phải nỗi chú bây giờ là người "lãng du" nên còn nhiều mơ ước đi sống với những người Nam Mỹ nên không biết có thực hiện được ước mơ đó không?
Nhớ tự trong nom lấy mình nghe.
CB

Viên Thạch nói...

Cháu cũng thích là người lãng du mà không được đấy chú CB ơi !

Viên Thạch nói...

"Nhớ tự chăm nom lấy mình nghe" làm cháu nhớ thầy giáo của cháu trước đây. Cứ khi kết thúc buổi học, chào thầy ra về, thầy đều nói "Take care, Ha".

Nặc danh nói...

"take care" và "look after yourself" đó là câu cửa miệng khi tạm biệt của người Anh.
Cuộc sống của từng người cũng là do những yếu tố ngoại cảnh tạo ra trong từng lúc thôi. Nhưng hạnh phúc là quan trọng, trong gia đình rất cần một trái tim, nhưng trong cuộc sống thì lại không bao giờ được để trái tim chỉ đạo cái đầu.
take care, sweet heart.
CB

Viên Thạch nói...

Cháu rất thích câu tạm biệt ấy chú CB ạ.