Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Một thời nông nổi


         Tôi thực sự nông nổi !

         Thỉnh thoảng tôi bất chợt tìm thấy trong quá khứ những điều hết sức nông nổi ! Tôi thường hay nhận ra điều ấy bất ngờ vào một vài thời điểm vô tình, ngay như sáng nay chẳng hạn.


         Trong lúc tìm vài cuốn sách cũ trong tủ làm việc ở cơ quan, bỗng nhìn thấy cuốn tạp chí từ năm 2006 được lưu giữ lại vì có bài viết nghiên cứu của tôi đăng trên mục nghiên cứu - trao đổi nhằm mục đích làm điều kiện để hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu sinh năm ấy. Bài viết về TTCK còn non trẻ, thời điểm mà TTCK còn rất sơ khai, thiếu những doanh nghiệp phát hành cổ phiếu tiềm năng tạo hàng hóa cho thị trường.



Bìa cuốn tạp chí



Bài viết với tiêu đề "Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - giải pháp hữu hiệu..."

         Cái nông nổi của tôi lúc ấy là khi nhận được hơn chục cuốn từ đơn vị phát hành, tôi đã tặng cho Lãnh đạo nơi tôi làm việc một cuốn với hy vọng "bác" ấy cảm nhận được sự tôn trọng của tôi khi bài viết có liên quan đến vấn đề bác ấy sẽ phải thực thi năm đó đang đăng tải trên tạp chí của ngành. Tôi đã tự tin tặng bác bài viết này vì tôi là một trong hai thạc sĩ Luật học đầu tiên của đại học Luật Hà Nội nghiên cứu về pháp luật cho thị trường chứng khoán những năm trước đó, những năm mà tài liệu về TTCK bằng tiếng Việt còn chưa được xuất bản nhiều, mỗi đoạn viết trong luận án của tôi còn phải được hỗ trợ dịch từ tiếng Anh để nghiên cứu bởi một chuyên viên của UBCKNN đi học ở Mỹ về đảm nhiệm. Tôi nghĩ, bác ấy đọc sẽ thấy được cái nhìn tổng thể về thị trường, về những khó khăn còn tồn tại khi doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn buộc phải CPH. Tôi  đã quên phéng đi mất rằng bài viết của tôi có một ý nhỏ đã nêu ra trong phần những nguyên nhân gây khó khăn của việc CPH DNNN thời điểm đó. Đó là "..., tâm lý lãnh đạo sợ mất chức quyền và một bộ phận người lao động kém hiểu biết thì sợ mất việc làm, mất chế độ bảo hiểm, lương hưu, trợ cấp..."
         Hehehe. tôi đã làm một điều thực sự nông nổi ! Tặng rồi, tôi đành để bác ấy đọc mà vẫn tửng từng tưng, như tôi không phải người viết vậy ! Bác ấy là người "thù dai, nhớ lâu" không tôi không biết, tôi cũng đã hồn nhiên mà kệ ! Tôi nhủ lòng, may mà mình còn đang rất trẻ, nông nổi đôi khi cũng dễ được bỏ qua !

         Còn nhiều điều nông nổi nữa, khi nào có dịp, tôi sẽ chia sẻ tiếp... Tôi không dấu, bởi tôi nhận ra, sự nông nổi của tôi thực sự rất chân tình !!!.

Không có nhận xét nào: