Đúng ngày cuối năm, kế hoạch cho chuyến đi Sapa bằng ôtô không thể thực hiện vì thời tiết xuống thấp quá. Tuyến đường Nghĩa Lộ - Sa Pa sẽ rất nguy hiểm khi sương mù tràn xuống phủ kín các con đường. Nhiệt độ Sapa đã xuống đến dưới 3 độ C, nước đóng băng trên khắp các cành cây, dù đẹp nhưng cũng không thể đến mà về ngay được.
Ăn sáng xong gần 10 giờ sáng, Tôm Ốc đã lên kế hoạch tìm bạn đi đá bóng và trượt patin thì mình cũng muốn được đến một nơi mà bao lần trở về mình muốn đến. Suối Giàng, nơi buổi đêm đứng ở ngay trước cửa nhà mình, có thể nhìn thấy tít trên đỉnh núi cao phía xa những ánh điện xếp hàng như những vì sao nhấp nháy. Bố nói, ánh điện kia là của nhà máy chè Suối Giàng và mình có thói quen nhìn về hướng ấy suốt từ những ngày còn đi học.
Quyết định rủ anh Xã lên đường, được hưởng ứng ngay tắp lị. Con đường chừng 24-25km từ nhà lên Suối Giàng có bao nhiêu là kỷ niệm. Rời nhà, qua cầu Thia, đánh dấu cửa ngõ thị xã là đến cánh đồng đang mùa ngô thu hoạch. Tiếp đến một con dốc dài với độ cao chừng vài chục mét so với thị xã là nông trường với những mảng đồi chè xanh ngắt uốn lượn. Khi mùa Xuân, tôi rất thích cảm giác lái xe một mình đi qua đây, nơi thân quen với 8 năm cả nhà theo bố từ trường Đảng đến nông trường làm hiệu trưởng, nơi con đường ngày xưa đi học, nơi ôm gần trọn tuổi thơ tôi. Rồi đến hang Thẩm Lé, nơi ngày xưa còn bé tôi rất sợ mà luôn muốn được ai đó dắt đến đây, đứng sát gần bên cửa nhìn vào khoảng tối miệng hang đen ngòm nhưng chẳng dám bước chân vào. Chỉ đến khi lớn lên, theo chân vài người bạn cùng nhau đốt lốp xe đạp khám phá nó, tôi đã thấy bên trong con đường rộng như cho cả ô tô đi được, sát một bên chân vách là một rãnh rộng chừng 50cm nước trong vắt, mọi người nói nó có tự nhiên. Ngửa mặt nhìn lên, trần hang cao, đẹp với nhiều hình thù rất lạ, nhũ rủ xuống như những chiếc đèn chùm. Gần phía cửa hang có những bậc thang đá được trát vôi vữa cẩn thận lên tầng, nghe nói, đó là con đường dẫn xuyên núi, ra tới tận cửa con suối Nhì, nơi có nguồn nước nóng trên 50 độ, rất nhiều người mùa đông thích đến tắm. Tôi nghe nói, ngày còn chiến tranh, chiếc hang này đã là nơi trú ẩn an toàn của đơn vị chỉ huy tác chiến. Bây giờ, hang Thẩm Lé đã được trở thành một di tích của quân đội, có đường mới đổ bê tông nối từ cửa hang ra tới đường quốc lộ, có người canh gác. Đối với tôi, nó vẫn còn là một bí ẩn.
Chúng tôi quyết định chạy thẳng một mạch lên Suối Giàng chứ không dừng lại đâu trên con đường dốc ấy vì không biết sẽ bắt gặp những gì. Đây là lần đầu tiên lên Suối Giàng, tôi hình dung nơi ấy là một khu dân cư phần nhiều những người miền Xuôi lên đây với dự án trồng chè nào đó, chắc sẽ có chợ, có quán xá bán những thứ của địa phương... Nhưng mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng, chợ chắc phải có phiên. Những hình ảnh đầu tiên tôi chụp được là những vườn chè và một đội thanh niên đi phượt lên từ Hà Nội, những chiếc áo đỏ tươi in dòng chữ T.RỢT ngộ nghĩnh, giữa lưng chừng trời quả là ấn tượng, họ mải cười nói, chụp ảnh rất vui. Tôi đi qua họ và dừng lại bên một ngôi nhà gỗ, dưới tầng một trưng bày rất nhiều tác phẩm chế tác bằng đá, thứ mà có rất nhiều ở đây. Trước nhà có 2 thợ đang đẽo gọt một cái gốc cây đen sì, chẳng biết nó đen có phải do bị cháy ?
Những cây chè đầu tiên tôi nhìn thấy, nó nằm trong vườn của một gia đình
Có thể bước vào bên trong chụp ảnh mà không có ai phàn nàn gì cả
Đứng đây thấy rõ những gốc cây chè cổ thụ.
Khí hậu lúc này là 8 độ C, trời khô ráo, dễ chịu. Cái túi xanh xách bên tay kia là ý tưởng của việc sẽ hái lá chè cho vào đó !
Đội thanh niên phượt đang hò reo trên đồi, rộn ràng cả một góc đồi
Anh bảo tôi chụp cho hình này, chẳng biết ý tưởng gì đây ?
Đây là một ngôi nhà ngay bên đường, không dám vào hỏi nên đứng chup ảnh ở đây
Những cây chè gốc già thế này nhưng lúc nào lá cũng vẫn xanh tươi.
Mục tiêu là hái lá nên tiến hành ngay việc kiếm tìm những cây cao vừa phải, lá to, có thể đứng hái được ở cành thấp.
Chợt nghĩ, giá mà các chú gà này được về Hà Nội, chết các anh mê gà đây !
Chiến lợi phẩm là 2 túi là chè, tay chân tê cứng vì lạnh. Cái lạnh miền núi rất hay, dù mặc rất ấm, không có cảm giác rét nữa nhưng tay chạm vào những cành cây, lá cỏ bỗng dưng chỉ riêng bàn tay ấy như mất cảm giác vì lạnh vậy. Mình tưởng tượng, nếu đứng trước ai, cứ hai tay xoa xoa vào nhau như thế, mặt mũi tươi cười thì trông chắc cũng thiện cảm lắm nhỉ !???
Tiêu pha hết gần 3 tiếng với nơi này. Quyết định xuống núi khi đã gần 2 giờ chiều. May mà đã dặn ở nhà ông bà và hai cháu cứ ăn cơm trước. Đổ đèo thôi ! Cũng nhớ ra là khi đi lên có những đoạn đường rất đẹp, có cả những hàng cây đào dọc ven đường đã trút hết lá, cành xòa ra đường, nếu là dịp Tết AL thì chẳng còn gì để tả được với những rặng hoa đào nở rực nữa đây. Những sườn đồi ngô đã xong mùa thu hoạch, lá khô ngả vàng, hoa dại mọc đầy hai bên đường đi...
Xuống thấp, có thể nhìn rõ thủ phủ của huyện Văn Chấn
Khi hái nắm hoa này, mình đã đùa : Mừng Đảng mừng Xuân nhé !
Đường đi nhỏ nhưng tốt, dễ đi, đẹp nữa
Đứng bên rặng cây đào trút lá, tiếc là nếu mình chụp, mình sẽ lấy cả gốc cây và con đường đang đi
Vài bông hoa nở sớm. Kết thúc cho một chuyến đi vui. Chắc chắn một ngày sẽ quay trở lại.
Ăn sáng xong gần 10 giờ sáng, Tôm Ốc đã lên kế hoạch tìm bạn đi đá bóng và trượt patin thì mình cũng muốn được đến một nơi mà bao lần trở về mình muốn đến. Suối Giàng, nơi buổi đêm đứng ở ngay trước cửa nhà mình, có thể nhìn thấy tít trên đỉnh núi cao phía xa những ánh điện xếp hàng như những vì sao nhấp nháy. Bố nói, ánh điện kia là của nhà máy chè Suối Giàng và mình có thói quen nhìn về hướng ấy suốt từ những ngày còn đi học.
Quyết định rủ anh Xã lên đường, được hưởng ứng ngay tắp lị. Con đường chừng 24-25km từ nhà lên Suối Giàng có bao nhiêu là kỷ niệm. Rời nhà, qua cầu Thia, đánh dấu cửa ngõ thị xã là đến cánh đồng đang mùa ngô thu hoạch. Tiếp đến một con dốc dài với độ cao chừng vài chục mét so với thị xã là nông trường với những mảng đồi chè xanh ngắt uốn lượn. Khi mùa Xuân, tôi rất thích cảm giác lái xe một mình đi qua đây, nơi thân quen với 8 năm cả nhà theo bố từ trường Đảng đến nông trường làm hiệu trưởng, nơi con đường ngày xưa đi học, nơi ôm gần trọn tuổi thơ tôi. Rồi đến hang Thẩm Lé, nơi ngày xưa còn bé tôi rất sợ mà luôn muốn được ai đó dắt đến đây, đứng sát gần bên cửa nhìn vào khoảng tối miệng hang đen ngòm nhưng chẳng dám bước chân vào. Chỉ đến khi lớn lên, theo chân vài người bạn cùng nhau đốt lốp xe đạp khám phá nó, tôi đã thấy bên trong con đường rộng như cho cả ô tô đi được, sát một bên chân vách là một rãnh rộng chừng 50cm nước trong vắt, mọi người nói nó có tự nhiên. Ngửa mặt nhìn lên, trần hang cao, đẹp với nhiều hình thù rất lạ, nhũ rủ xuống như những chiếc đèn chùm. Gần phía cửa hang có những bậc thang đá được trát vôi vữa cẩn thận lên tầng, nghe nói, đó là con đường dẫn xuyên núi, ra tới tận cửa con suối Nhì, nơi có nguồn nước nóng trên 50 độ, rất nhiều người mùa đông thích đến tắm. Tôi nghe nói, ngày còn chiến tranh, chiếc hang này đã là nơi trú ẩn an toàn của đơn vị chỉ huy tác chiến. Bây giờ, hang Thẩm Lé đã được trở thành một di tích của quân đội, có đường mới đổ bê tông nối từ cửa hang ra tới đường quốc lộ, có người canh gác. Đối với tôi, nó vẫn còn là một bí ẩn.
Chúng tôi quyết định chạy thẳng một mạch lên Suối Giàng chứ không dừng lại đâu trên con đường dốc ấy vì không biết sẽ bắt gặp những gì. Đây là lần đầu tiên lên Suối Giàng, tôi hình dung nơi ấy là một khu dân cư phần nhiều những người miền Xuôi lên đây với dự án trồng chè nào đó, chắc sẽ có chợ, có quán xá bán những thứ của địa phương... Nhưng mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng, chợ chắc phải có phiên. Những hình ảnh đầu tiên tôi chụp được là những vườn chè và một đội thanh niên đi phượt lên từ Hà Nội, những chiếc áo đỏ tươi in dòng chữ T.RỢT ngộ nghĩnh, giữa lưng chừng trời quả là ấn tượng, họ mải cười nói, chụp ảnh rất vui. Tôi đi qua họ và dừng lại bên một ngôi nhà gỗ, dưới tầng một trưng bày rất nhiều tác phẩm chế tác bằng đá, thứ mà có rất nhiều ở đây. Trước nhà có 2 thợ đang đẽo gọt một cái gốc cây đen sì, chẳng biết nó đen có phải do bị cháy ?
Liệu có ra một sản phẩm đẹp từ gốc cây cháy đen ?
Những cây chè đầu tiên tôi nhìn thấy, nó nằm trong vườn của một gia đình
Có thể bước vào bên trong chụp ảnh mà không có ai phàn nàn gì cả
Đứng đây thấy rõ những gốc cây chè cổ thụ.
Những em nhỏ đầu tiên gặp tại đây, chia cho chúng những chiếc bánh mỳ Hà Nội, thấy vui là em nào cũng biết nói "Cám ơn", "cám ơn ạ" và nhận quà rất tự nhiên.
Khí hậu lúc này là 8 độ C, trời khô ráo, dễ chịu. Cái túi xanh xách bên tay kia là ý tưởng của việc sẽ hái lá chè cho vào đó !
Đội thanh niên phượt đang hò reo trên đồi, rộn ràng cả một góc đồi
Anh bảo tôi chụp cho hình này, chẳng biết ý tưởng gì đây ?
Đây là một ngôi nhà ngay bên đường, không dám vào hỏi nên đứng chup ảnh ở đây
Một cây chè già tạo dáng bên đường.
Chắc không nằm trong quy hoạch nên trông lẻ loi lắm ! Lá vẫn bật lên.
Những cây chè gốc già thế này nhưng lúc nào lá cũng vẫn xanh tươi.
Mục tiêu là hái lá nên tiến hành ngay việc kiếm tìm những cây cao vừa phải, lá to, có thể đứng hái được ở cành thấp.
Nhiệt độ thấp, hái được một lúc thôi tự nhiên thấy tay cứ cứng đờ, người cũng đơ ra nữa !
Mình cũng thử trèo lên cây làm một kiểu nhưng trông không được hồn nhiên như các chị em ở đây !
Chợt nghĩ, giá mà các chú gà này được về Hà Nội, chết các anh mê gà đây !
Tiếng gáy sẽ làm khối người mê mệt !
Đứng từ trên cao nhìn xuống, cỏ dại đẹp như tranh. Có phải xa tít kia là thị xã Nghĩa Lộ, chẳng rõ nữa ?
Chiến lợi phẩm là 2 túi là chè, tay chân tê cứng vì lạnh. Cái lạnh miền núi rất hay, dù mặc rất ấm, không có cảm giác rét nữa nhưng tay chạm vào những cành cây, lá cỏ bỗng dưng chỉ riêng bàn tay ấy như mất cảm giác vì lạnh vậy. Mình tưởng tượng, nếu đứng trước ai, cứ hai tay xoa xoa vào nhau như thế, mặt mũi tươi cười thì trông chắc cũng thiện cảm lắm nhỉ !???
Tiêu pha hết gần 3 tiếng với nơi này. Quyết định xuống núi khi đã gần 2 giờ chiều. May mà đã dặn ở nhà ông bà và hai cháu cứ ăn cơm trước. Đổ đèo thôi ! Cũng nhớ ra là khi đi lên có những đoạn đường rất đẹp, có cả những hàng cây đào dọc ven đường đã trút hết lá, cành xòa ra đường, nếu là dịp Tết AL thì chẳng còn gì để tả được với những rặng hoa đào nở rực nữa đây. Những sườn đồi ngô đã xong mùa thu hoạch, lá khô ngả vàng, hoa dại mọc đầy hai bên đường đi...
Ngọn núi xa kia quá đẹp
Dừng lại giữa lưng chừng, hai bên là những vạt ngô đã úa.
Con đường nhỏ ngoằn ngoèo, bên kia đường là vạt cây chó đẻ đang mùa hoa tím ngát...
Đẹp hơn khi hoa nở trên đầu
Trước mặt là con đường về men theo sườn núi
Đứng ở chỗ này, con đường bên dưới nhìn đẹp như một chiếc khăn lụa mềm
Xuống thấp, có thể nhìn rõ thủ phủ của huyện Văn Chấn
Khi hái nắm hoa này, mình đã đùa : Mừng Đảng mừng Xuân nhé !
Đường đi nhỏ nhưng tốt, dễ đi, đẹp nữa
Đứng bên rặng cây đào trút lá, tiếc là nếu mình chụp, mình sẽ lấy cả gốc cây và con đường đang đi
Vài bông hoa nở sớm. Kết thúc cho một chuyến đi vui. Chắc chắn một ngày sẽ quay trở lại.
Nếu có ai muốn biết thêm về Suối Giàng, mời xem những hình ảnh đẹp khác TẠI ĐÂY.
4 nhận xét:
Từng ở An Mỹ, Đại Từ - thủ phủ chè nhưng chưa thấy đâu nhiều cây chè cổ thụ như VT đã đến thăm. Chỉ 1 chuyến đi mà thấy bao điều mới lạ.
Cháu đến đây, cũng chỉ đi ngay gần khu dân ở nên không thấy được nhiều. Xem những hình ảnh của người khác chụp, có lẽ đi xa hơn sẽ có nhiều cây to hơn nữa.Chè ở đây ngon nổi tiếng vì được trồng ở độ cao 1400m, chồi mọc lên ở những thân cây hàng trăm tuổi chú ạ. Quả là sức sống mãnh liệt
Hôm nào cho chú về Suối Giàng với nhé. Nhìn thích thế! Chắc đi vào mùa hè sẽ rất thú vị VT nhỉ?
Nhất định là sẽ mời chú lên chơi chứ ạ. Nếu không gì thay đổi, sẽ đi vào dịp 30/4 chú nhé. Nếu đủ thời gian và sức khoẻ, có thể đi qua Mù Căng Chải đến Sapa luôn.
Đăng nhận xét