Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Facebook quả thật kỳ lạ

      
       Tôi nhìn thấy bạn lần gần nhất tại cầu thang giảng đường tầng 4 sau buổi lễ chia tay trường Luật. Ánh mắt tôi và bạn gặp nhau sau mấy năm không nói chuyện, tôi tự hỏi ngày mai không còn là sinh viên nữa, liệu chúng mình có khi nào gặp lại? Kể từ khi phân tách chuyên ngành bạn chọn tư pháp B để học tiếng Pháp, tốt nghiệp sẽ du học châu Âu, bạn đã có lần nói thế... 



        Gần đây, nhìn thấy bạn trên facebook của nhóm sinh viên K15 trường Luật, tôi giật mình khi không nghĩ một ngày những kỷ niệm về bạn lại vẹn nguyên hiện ra theo những ký ức ngọt ngào... Tôi đã lặng yên cho đến khi nhìn thấy "lời mời" từ bạn, chúng ta trở lại là bạn sau 20 năm! Hàng ngày, tôi dõi theo hồi ức về kỷ niệm của tất cả mọi người trên facebook những ngày đầu bước chân vào đại học, tôi không nghĩ rằng tất cả cứ nằm mãi một góc trong tâm hồn tôi... 


        Tôi vẫn nhớ, những buổi chiều dạo chơi cùng Hương, Tùng, Quang và bạn, nhớ thằng "thổ dân" si mê tôi mà giữ Quang cận ở lại làm tin để các bạn về trường gọi tôi ra cho gặp giữa bờ đê. ...Nhớ những bông hoa cẩm chướng, những vần thơ bạn tặng, nhớ những lời tôi trách khiến chúng ta không còn thân... Tôi đã nhắc lại kỷ niệm về những vần thơ đẹp, về điều tôi vẫn nhớ, và vui khi bạn đã không quên những kỷ niệm về tôi... Tôi thấy cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy bạn viên mãn với cuộc sống hiện tại, dù có vẻ muộn màng...


        Giờ bạn vẫn ở phương xa, ở nơi mà đúng như tôi đã nghĩ. Facebook quả thật kỳ lạ, cho chúng ta tìm lại được nhau. Tôi đã thêm vào danh sách tôi yêu những bài thơ bạn viết, tôi thực sự chúc phúc cho bạn. Và có lẽ, mỗi khi cảm thấy ấm lòng, tôi sẽ post lên đây những bài thơ bạn viết, tôi thực sự yêu thơ của bạn, Giang Đạt ạ.

Không có nhận xét nào: