Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Quê tôi miền Tây Bắc

          Dịp 30/4 năm nay nghỉ dài. Cả nhà lại "Tây tiến". 
         Về quê ngoại, nơi tôi sinh ra và gắn bó hết những tháng năm tuổi thơ cho đến khi bước chân vào đại học. Và kể từ khi đó, là một quãng thời gian thật dài miệt mài gắn bó với Hà Nội, mang hết những hoài bão để biết yêu thêm thành phố thủ đô. Vậy mà từ đây, tôi mới biết không có gì thay đổi được một tình yêu tôi đã có, tôi biết mình mãi yêu hơn là chốn bình yên tuổi thơ mình.
         Đã đi qua bao thành phố, bao đất nước xinh đẹp, vậy mà chẳng biết sao nơi bình yên trong trái tim tôi nhất luôn là nơi cách xa thủ đô 200km về hướng Tây Bắc này, nơi cánh đồng Mường Lò trải dài bát ngát ôm lấy thị xã Nghĩa Lộ nhỏ bé, cổ xưa. Những địa danh nơi đây gắn liền với lịch sử, với công sức của những người dân miền xuôi dũng cảm xung phong lên xây dựng kinh tế - văn hóa miền núi những năm đầu sau hòa bình lập lại. Khi ấy có những người như bố mẹ tôi.
        Tôi yêu nơi đây, vì ở đó có tình yêu mà cha mẹ tôi góp công cùng với ngành giáo dục nơi này. Nơi cha mẹ tôi đã tự hào về những tháng ngày tuổi trẻ từ miền xuôi lên miền ngược. Nơi những thế hệ học trò của cha mẹ trong đó có cả tôi vẫn luôn hướng về dù ở xa mỗi khi  lòng mình lắng lại...
         Đã có lần, khi tôi sống và học tập ở Singapore, nỗi nhớ quê hương đã làm tôi rơi nước mắt, khi tuổi thơ tôi kỷ niệm tràn về. Tôi nhớ những đêm trăng, bố ôm ghi-ta vừa đàn vừa hát những bài hát cách mạng. Là khi bố tôi với cây sáo trúc cùng những làn điệu tha thiết như vút lên tới tận trời cao... , khi mà trăng sáng nhất, chỉ sáng nhất những đêm hè khi tôi còn là một đứa trẻ. 
         Tôi vẫn ước mong một lần, ghi lại những bức hình quê hương tôi, nơi tuổi thơ tôi đã gắn bó, viết một bài để lưu lại như một kỷ niệm dành tặng các con mình, mà chưa làm được. Những bức hình tôi đã chụp, khi bằng điện thoại, khi bằng máy ảnh cũng vẫn chỉ là những hình ảnh của các con vui chơi, hạnh phúc với nơi đây. Vẫn là những kỷ niệm ngộ nghĩnh về sự nhầm lẫn "nghiêm trọng" của trẻ con thành phố khi nhìn thấy con trâu từ phía sau đang quay mông lại, mà thốt lên rằng "Ôi, con lợn kia sao mà to thế !"...
         Cứ thế, hễ có dịp là tôi cùng gia đình trở về nơi đây, góp nhặt kỷ niệm để một ngày, kỷ niệm sẽ trở thành ngọt ngào khi các con tôi khôn lớn. Mong cho bố mẹ tôi mạnh khỏe mãi, để tôi và các con có nơi để đi - về. Để tôi còn được nhắc lại những kỷ niệm tuổi thơ cùng các con mãi mãi.
          Dịp 30/4 này cũng vậy, tôi ghi lại những hình ảnh các con bỏ đi những đôi giày, xăng-đan, quần xanh, áo trắng, đi lại bằng phương tiện hiện đại, để thay vào những đôi dép lê, ngồi trên chiếc xe đạp cũ, theo các bạn đồng lứa nơi đây đi đá bóng, trèo cây, lội suối, hay mê say đánh bóng chày chỉ bằng một cây gỗ củi...
         
           Nhất định sẽ có một ngày, tôi sẽ viết về quê hương tôi, miền quê tôi yêu nhất. 

Phố nhỏ ngoại ô nơi nhà tôi ở đó

                             Tôm Ốc rủ nhau đi tìm bạn

                                                        Ngõ này có nhà bạn Long

Hôm nay chỉ có 4 bạn, sang sân xí nghiệp lâm sản chơi bóng chày


                                                           Chuẩn bị "vụt" !


                                       Chạy đuổi theo bóng 

                                                             Không biết bóng bay vào đâu ?

                              Chuyển sang tiết mục trèo cây

                                                      Phổ biến kỹ thuật trèo cây

                              Thế này sao chẳng thích ?

                                                      Hết giờ, rủ nhau về thôi

                               Vẫn còn vài chuyện nói nốt

                                                    Tôm chở một bạn đi trước, Ốc đi bộ với Long 

Lúc ngang qua cánh đồng, thấy gà ở đây cũng hạnh phúc quá trời !

2 nhận xét:

Unknown nói...

Cảm động quá chị. Đọc mỗi dòng e khong thể không trào nước mắt bởi những đồng cảm khó nói nên lời!

Nặc danh nói...

Cảm động.
Mọi tình yêu, đều bắt đầu và xuất phát từ tình yêu với nơi ta sinh ra.
Núi rừng ơi, ta vẫn luôn yêu nàng.
(tuanbim)