Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Sinh nhật Bố


Bố yêu quý!

Có lẽ, kể từ khi có Zalo, Facebook con mới nhớ được ngày sinh nhật Bố. Và cũng có lẽ cũng vì có Zalo và Facebook Bố mới nhận được nhiều sự quan tâm và những lời chúc đẹp đẽ vào ngày hôm nay. Con cũng vì thế mà cảm thấy nhiều điều muốn nói, muốn gửi đến Bố hơn là một lời chúc nhân ngày này, vậy mà bắt đầu thế nào thật khó...

Con không nhớ ngày sinh nhật của Bố rất nhiều năm, như là không nhớ hết bao điều bố đã giành cho con đến tận khi con trưởng thành, khôn lớn. Con không thể nhớ hết mọi thứ, nhưng lại có bao điều từ bố, con đã mang theo hành trang cuộc sống này để trở nên mạnh mẽ, để sống một cuộc đời tử tế. Con nhớ bố với vành râu quai nón, nước da bánh mật, lông mày rậm và nụ cười tươi, áo trắng thẫm mồ hôi phồng lên trong gió khi bố đèo con từ trường về bằng chiếc xe đạp nam đi-a-măng phong trần 😍.


Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Bác sĩ tự mổ ruột thừa cho mình giữa Nam Cực khiến thế giới nể phục


Bị viêm ruột thừa trong chuyến thám hiểm Nam Cực 57 năm trước, bác sĩ Leonid Ivanovich Rogozov tự phẫu thuật cho mình.

Ngày 5/11/1960, trên con tàu Ob, vị bác sĩ trẻ tuổi Leonid Ivanovich Rogozov rời cảng Leningrad (Liên Xô cũ) tới Nam Cực cùng 12 nhà thám hiểm. Chấp nhận cắt ngang sự nghiệp hứa hẹn để lên đường phiêu lưu, Rogozov không biết rằng mình sẽ tiến hành một ca mổ lịch sử khiến cả thế giới nể phục.

Theo BMJ, sau khi cập bến Nam Cực vài tuần, Rogozov bắt đầu đổ bệnh. Bị sốt cao, nôn mửa đi kèm những cơn đau dữ dội ở góc dưới bên phải bụng, vị bác sĩ biết mình đã viêm ruột thừa. "Tôi đau chết đi được", bác sĩ khi ấy 27 tuổi viết trong nhật ký. "Một cơn bão tuyết đang tàn phá linh hồn tôi".



Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Thư gửi những người đang sống

Đọc bài viết về bức thư này rất nhiều năm rồi và đã đọc lại nhiều lần, luôn là xúc động. Chiến tranh và những người lính tuổi thanh xuân đã để lại cho thế hệ hôm nay biết bao điều trăn trở. Sống sao cho đẹp, cho có ý nghĩa trong một xã hội đầy rẫy những tham lam, bon chen, giả dối là nghĩa vụ của những người biết thế nào là cuộc sống chắt ra từ những máu xương của những người đã ngã xuống như vậy.

Tháng Bảy này, có một ngày 27-7 sẽ luôn hiện hữu trong tâm khảm của triệu triệu con người Việt Nam đã trải qua chiến tranh và rất nhiều người con thế hệ hôm nay vẫn biết nhớ ơn các anh hùng, thương binh, liệt sĩ. Xin lưu lại đây bài viết về bức thư này, như một nén tâm nhang trước sự hy sinh của cả một thế hệ cho một niềm hy vọng chây bỏng đất nước Việt Nam sẽ hạnh phúc, xanh tươi.

BỨC THƯ GỬI NGƯỜI ĐANG SỐNG

Nước mắt tôi đã rơi khi đọc những dòng chữ cuối cùng trong đời của 3 người lính. Nếu như người Mỹ đọc được bức thư này, họ sẽ lý giải được rằng tại sao họ bị thất bại trên chiến truờng VN. Bức thư này đã được tạp chí "Nghệ thuật quân sự Việt Nam" và báo "Tiền Phong" đăng năm 2003, 2005. Các bạn cố gắng đọc hết và hãy chia sẻ để bức thư này được lan toả trong cộng đồng và cũng để sự hy sinh của các anh có ý nghĩa hơn nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐNDVN.

Đoạn trích một bức thư được gói kỹ càng để lại giữa cánh rừng nguyên sinh tại thượng nguồn sông Đồng Nai bên cạnh 3 bộ hài cốt của 3 chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1 (Trung đội Ký Con, Trung đoàn Bình Giã, Quân giải phóng).

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Ba Na Hills

(Chuyến đi từ hai tháng trước)

Đến Bà Nà Hills lần này, khác lần đến hai năm về trước khi Mark và Thụy về Việt Nam. Lần này đưa Tôm Ốc đi, mới là tháng Ba nên vẫn còn dư âm của những ngày lạnh, dưới chân núi trời quang, nhưng nhìn lên cao thì mây mù bao phủ.

Dặn anh taxi không cần chờ mà có thể đi đâu tùy ý, trước khi xuống núi sẽ điện thoại để anh chủ động đến đón sẽ thoải mái hơn. Đứng trước công trình nhà chờ mới xây với thảm cỏ xanh xếp chữ bằng những vệt cây lá có màu sắc tạo chữ Ba Na Hills, ấn tượng nhưng có cảm giác là lạ. Tường thành xây gạch kiểu hơi hướng "Tàu khựa", cổng lớn mái vòm thời "đông chu liệt quốc", làm loãng đi khung cảnh núi rừng vốn dĩ rất mềm mại, mà tiếc.

Giữa khoảng sân rộng, thấy hai bạn trẻ nước ngoài đang chụp ảnh cho nhau bằng máy có ống tele và chân máy chuyên nghiệp, nghĩ ngay cần nhờ, sẽ có ảnh đủ ba mẹ con. Đứng vào để chụp thật nhanh vì dường như Ốc chỉ thích đi chụp ảnh mà không muốn bị chụp, mặt cứ nằng nặng, nhưng rồi vẫn có ảnh ba mẹ con rất ưng. Thấy việc cậy nhờ trong hoàn cảnh cần thiết thật là được!

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Đà Nẵng cùng Tôm Ốc


Hai ngày ở Đà Nẵng và Huế, rõ ràng kế hoạch một ngày đi Bà Nà, một ngày đi Huế. Thời tiết ngày đầu tiên khá đẹp, chỉ có cảm xúc của hai chàng trai là có vấn đề. Trước khi đi Đà Nẵng, Ốc sợ nhà trường thắc mắc việc xin nghỉ học một ngày thứ bảy nên nhì nhằng trách mẹ sao không chờ đến hè hẵng đi. Tôm thì thất vọng vì đã từng háo hức đến Đà Nẵng chỉ bởi nghe nói Đà Nẵng là thành phố duy nhất có 4G mà không hề nhớ chút nào có một lần cùng mấy nhà có các em Tửu, Quẩy, Cún từng thăm Đà Nẵng và Hội An khi còn học cấp 1.

Sáng, hò mãi hai chàng mới dậy được, ăn sáng đã gần 9 giờ. Gọi taxi đi Bà Nà, thấy tự đi rẻ hơn tour mấy trăm nghìn nên ok luôn. Lúc chờ xe đến, hai chàng tranh thủ xuống phòng sạc thêm pin điện thoại, mẹ ngồi cafe ở khu vực "Sky Loung" của khách sạn. Hơi bất ngờ khi có một bác hơn chừng mười mấy tuổi ngồi bàn đối diện một mình hỏi với sang:

- Em vào Đà Nẵng mua nhà à?

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Dở chứng


Có những ngày thật bộn bề. Khoảng cách nhìn xa của tâm hồn cũng như hẹp lại. Mọi thứ lộn xộn, công việc, tình cảm, bạn bè, gia đình, con cái...

Ước gì, người bên cạnh có thể làm thay những việc mà ta cứ hàng ngày mang trên vai. Ước gì, người bên cạnh thôi nghĩ ta làm mọi thứ đều là do ta thích. Ước gì, ta lại yêu cuộc sống như thời bắt đầu hai mươi tuổi, biết và được quan tâm, chăm sóc thay vì đã gần 20 năm vì trách nhiệm mà khoác lên người chiếc áo nhiệt thành.

Thèm có thể nhẹ nhàng bỏ lại phía sau những điều đang hàng ngày cố gắng. Muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến. Tĩnh lặng một mình mặc kệ nhân gian dẫu ai có buồn, vui, sướng, khổ... Tự hỏi: phải chăng, khoảng thời gian này là một khoảng thời gian chán ngắt, làm cũng chẳng muốn mà thoát khỏi trách nhiệm cũng chẳng dễ chút nào.

Muốn viết di chúc. 

Muốn hai năm tới trôi thật nhanh rồi những năm tiếp theo trôi thật chậm. Muốn hè đến ra nước ngoài sống một mình cho quên đi cái nắng hè oi ả. Muốn thấy mình giữa không gian và những con người xa lạ, đón nhận sự khác biệt như những hơi thở mới mẻ. Mười hai tháng, giành cho riêng mình một tháng, mà sao không? 

Mạnh mẽ, đôi khi cũng chả là cái qué gì!


Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Mẹ nịnh con trốn học

Book vé máy bay Hà Nội - Đà Nẵng tối thứ Bảy cho Tôm Ốc với dự định mẹ từ Sài Gòn bay ra, gặp nhau ở đó. Kế hoạch sáng chủ nhật sẽ ra đảo Lý Sơn rồi về lại Hà Nội vào tối thứ hai. Nhưng rồi lại thay đổi bởi chợt nghĩ, tuổi teen chắc gì đã thích ra đảo nên quyết định ở lại Đà Nẵng. Kế hoạch mới là đi Bà Nà và Huế, tối chủ nhật có cầu quay và rồng phun lửa, sẽ lang thang ngắm sông Hàn về đêm.

Máy bay đưa mẹ đến Đà Nẵng trước 20 phút nên đứng ngoài sảnh đợi Tôm Ốc. Nhìn thấy hai đứa bước ra mà chợt thấy con lớn lắm rồi. Năm ngoái, lần đầu tiên cho Tôm Ốc đi Sài Gòn nhân chuyến mẹ đi hội khoá ở Long Hải, lúc nhìn hai con đi trên phố, thấy chẳng giống gì người Việt, lên taxi lái xe cũng bảo tưởng người Hàn Quốc, vào chợ Bến Thành thì chẳng còn ai thèm nói tiếng Việt, và hay là hai chàng cũng tiếng Anh luôn!

Cõi lòng bị quên lãng


Bị Facebook nhắc, bỗng thấy mình nhạt toẹt, chẳng giống mình. Lâu rồi, hình như chẳng muốn ai nhìn sâu vào những gì ta nghĩ nữa..., chẳng hiểu sao?


Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Sài Gòn nắng ấm

Sài Gòn hôm nay nắng ấm hơi quá! 


Cafe, vẫn thấy phong cách Sài Gòn khác biệt bởi vị dễ tính của con người nơi đây, nhạt và ly sợ rơi nên có quai. Nơi này, trung tâm thành phố, hít hà hơi thở phương Nam để thấy, mình là lạ, nơi nào cũng thấy quen...

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Mười bảy tuổi


Mười bảy tuổi, mình bước chân đi xa, vào đại học. Sau mười năm, chẳng nghĩ được đã trở thành phụ nữ có gia đình và sắp 2 con. Mười năm sau nữa, những bước chân xa nữa, hiểu nhiều điều bằng suy nghĩ của một phụ nữ trưởng thành, không ít lần ước mình trẻ lại. Bảy năm nữa lại tiếp tục trôi qua, là những dõi theo con từ thời khắc con cũng đã bắt đầu mười bảy tuổi.

Đôi khi, chẳng nhớ nổi những vất vả, gian nan, buồn, vui đã có. Học cách quên nỗi buồn và biết cách tạo niềm vui.


Có bao giờ?


Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về câu hỏi: “Bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?”. 

1. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có thì tiền bạc là quan trọng nhất. 


2. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. 


3. Còn nếu đó là hạnh phúc thì gia đình và tình yêu là quan trọng nhất.


Đúng vậy nhỉ? 


Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Vẫn yêu CSGT


Hôm qua, bị CSGT túm tại ngã tư Kim Mã - Núi Trúc vì rẽ trái vào giờ cao điểm, rồi thả. Bỗng nhớ kỷ niệm cũ. 

Ngày đó, 20 tuổi, tại chốt lưu động gần ngã ba Cầu Đuống, nàng sinh viên Luật với quần jeans, áo sơmi kẻ sọc, giầy thể thao, ba lô trên vai tự tin ghé vào nhờ 2 anh CSGT "tuýt" hộ một cái xe khách đường dài để về Yên Bái. Từ 3 giờ chiều đến hết ca trực (chừng 4:30pm) mà không có xe nào (thời đó hiếm xe). Với lời khuyên quay về Hanoi, mai sẽ cho đi nhờ sang đó và sẽ bắt được xe buổi sáng, bởi dù có ghi lại biển số xe nào khác cho đi nhờ thì các anh cũng không bảo đảm được sự an toàn trên một chặng đường dài cho một cô gái đi một mình.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Nhớ mẹ


Tối, vừa rán nem vừa ngó FB, bỗng thấy chị dâu đang vui vẻ ở quê chồng - nơi mà thẳm sâu trong tâm hồn mình là kỷ niệm, là tuổi thơ... làm mình nhớ Mẹ. Chợt thấy khoé mắt cay cay...




Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Bệnh ung thư


VỀ BỆNH UNG THƯ …

Sau khi có rất nhiều người hỏi về BS Hoàng Xuân Ba và cách chữa ung thư, hôm nay tôi muốn chia sẻ “bảo bối” của mình, vì tôi và những người thân trong nhà, không hề sợ bệnh ung thư!

Status này sẽ nói về ba việc: quan niệm, hiểu biết của tôi về bệnh ung thư; phương pháp chữa bệnh với BS Ba và phương pháp phòng bệnh. Các bạn có thể share thoải mái nhé. Đây là ý kiến cá nhân của tôi, và tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn có nghe theo hay không nghe theo nó. Tôi cũng sẽ không cãi lại các ý kiến trái chiều, vì cho đến bây giờ, những tranh cãi về ung thư vẫn chưa bao giờ có hồi kết…

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Thương bạn


Cuối ngày, khi internet không còn chập chờn nữa, là một loạt email hiện ra. Một bức thư vẫn còn nguyên văn phong từ tốn, chân thành, kèm cuối thư là số handphone chờ liên hệ.

Chẳng biết buồn hay vui nữa. Cảm giác bâng khuâng, ngại ngần, khó tả... vì thực lòng mình không còn nhớ nữa. Ngày bạn ấy phá sản, bị xiết nợ, phải bán nhà, không còn ở Hà Nội nữa, mình không hề biết. Mình chỉ biết mình đã hẫng hụt thế nào khi biết đã đưa bạn số tiền ít ỏi bạn hỏi vay bằng một lời nói dối, và bặt tăm để mình đủ hiểu mình luôn là một người bạn dễ gần, sẵn sàng giúp đỡ người khác :-(.