Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Thương bạn


Cuối ngày, khi internet không còn chập chờn nữa, là một loạt email hiện ra. Một bức thư vẫn còn nguyên văn phong từ tốn, chân thành, kèm cuối thư là số handphone chờ liên hệ.

Chẳng biết buồn hay vui nữa. Cảm giác bâng khuâng, ngại ngần, khó tả... vì thực lòng mình không còn nhớ nữa. Ngày bạn ấy phá sản, bị xiết nợ, phải bán nhà, không còn ở Hà Nội nữa, mình không hề biết. Mình chỉ biết mình đã hẫng hụt thế nào khi biết đã đưa bạn số tiền ít ỏi bạn hỏi vay bằng một lời nói dối, và bặt tăm để mình đủ hiểu mình luôn là một người bạn dễ gần, sẵn sàng giúp đỡ người khác :-(. 



Nhiều năm qua rồi, mình đã quên đi cảm giác ấy, để mình thanh thản, để bạn ấy có ở phương trời nào cũng yên lòng. 

Nhận mail này, biết bạn đã qua cơn sóng gió. Nhưng, thực lòng mình cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, cũng không muốn nhận lại gì, vì tất cả đã thuộc về quá khứ, dù mình biết, tìm mọi cách bạn cũng sẽ liên hệ được với mình.




Chia sẻ nỗi lòng ở đây cho nhẹ tâm tư, vì mình đã thấy bạn đã trở lại vô cùng dũng cảm.

Không có nhận xét nào: