Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Nhớ mẹ


Tối, vừa rán nem vừa ngó FB, bỗng thấy chị dâu đang vui vẻ ở quê chồng - nơi mà thẳm sâu trong tâm hồn mình là kỷ niệm, là tuổi thơ... làm mình nhớ Mẹ. Chợt thấy khoé mắt cay cay...




Những ngày tháng sinh viên, cứ âm thầm nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh để mỗi ngày xa nhà thêm mạnh mẽ. Bản lĩnh, kiên cường nhiều khi không phải là tính cách mà được tạo nên do hoàn cảnh, do bố nói khi chia tay: "Là con gái, phải mạnh mẽ lên chứ, ai lại khóc thế...".

Những buổi học sau cùng sát Tết, những chuyến tàu cuối năm dài dằng dặc, về đến nhà như trút bỏ được hết mọi lo lắng, mọi buồn vui để giúp mẹ dọn nhà, giúp bố rửa lá gói bánh chưng...

Nhớ nhà... nhớ Mẹ... đừng khóc.


Không có nhận xét nào: