Khi tôi viết những tâm sự này, hẳn sẽ có người nói rằng:
- "Con cô vừa ngoan vừa giỏi, cô nói gì chẳng được!"
Đó chẳng phải là một câu khen và cũng chẳng phải một câu chê, mà là một thái độ. Tôi nghĩ vậy.
Nhưng nhìn lại thời gian đã qua, tôi muốn viết lại chặng đường 20 năm đầu nuôi dạy con, chỉ vì không muốn một ngày nào đó tôi quên sạch những buồn vui, khó khăn, vất vả trên con đường ấy. Tôi viết gì cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ không khách quan từ người khác, tuy vậy, tôi vẫn thử viết lại, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy biết ơn bản thân vì đã không để mọi ký ức lãng trôi, cảm ơn vì những độc lập suy nghĩ của riêng mình.
Tôi muốn thấy lại một chặng đường dài mà nhiều người nói rằng tôi "rất giỏi" trong mắt họ, để hôm nay không chỉ các con tôi mà cả gia đình chúng tôi cùng có thể tự hào về quá khứ, dù hiện tại và tương lai vẫn phải tiếp tục cố gắng mỗi ngày.
Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ ngắn gọn rằng tôi có hai cậu con trai rất, rất hiếu động. Tôi đôi khi xấu hổ vì chúng không rụt rè nơi đông người, không "dạ, vâng" khoanh tay mỗi khi gặp người lớn tuổi, không ngồi im mỗi khi tôi gặp bạn bè và cần chúng yên lặng,... Tuy nhiên, chồng tôi không đồng cảm với tôi về những điều đó, anh nói "sao lại phải xấu hổ, vì chúng chỉ là những đứa trẻ con, ai trách chúng mới là người phải xấu hổ". Tôi đổ thừa cho sự khác biệt đó là do tôi thuộc thành phần xuất thân từ tỉnh lẻ, còn anh là người thành thị lại còn là dân phố cổ nữa. Tôi đã tự nghĩ mãi tôi nên làm gì cho phù hợp để dạy dỗ các con mình?
Sau nhiều trận tranh cãi về đủ thứ liên quan đến dạy và học của con, tôi đành thoả hiệp với phần lợi về anh ấy. Tôi đề nghị: Việc học của con em lo, học thêm gì và học ở đâu em lo, đưa đón con em lo, nhưng anh cần có mặt cùng em tới chúc mừng thầy cô ngày Nhà giáo 20-11 và cùng em họp phụ huynh cho con mỗi cuối học kỳ. Anh ấy đã đồng ý.
Tôi cảm thấy thiệt thòi khi đó nhưng nhìn thấy lợi ích ở tương lai mà có lẽ anh chưa nhìn thấy, vì anh còn mải lo sự nghiệp của chính mình. Anh còn đồng ý với tôi nhiều điều tôi mong muốn khác nữa...
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét