Tôi không thuộc nhóm người mê thành tích nên tôi không có biểu hiện gì khác biệt với các bạn không có thành tích khác, thậm chí những bạn học kém tôi cũng đánh đồng tôi giống họ. Tôi của những ngày tháng đó chẳng để trong lòng một chút tham - sân - si nào cả, rất trong lành.
Tuổi thơ tôi dần tan theo những ngày tháng vào phổ thông trung học. Vì huyện không có trường chuyên cấp 3 nên tôi được xếp vào lớp A sau một đợt sàng lọc học sinh lớp 10 năm đó. Gần như toàn bộ lớp chuyên Toán và chuyên Văn cấp 2 ngày nào bị dồn chung lại. Cảm giác học trong một lớp mà một nửa là dân chuyên toán, 1/4 là dân ngoại giao và 1/4 là dân chuyên Văn, thực sự rất khó chịu. Rủi thêm là thầy chủ nhiệm lại còn là thầy giáo dạy Toán. Tuy vậy, may mắn của tôi là vẫn được ngồi chung bàn cùng với 2 cô bạn thân từ hồi lớp Văn.
Chẳng biết ai xui không mà tự nhiên ba đứa chúng tôi thề với nhau là không đứa nào được yêu đương trong thời học sinh này, và tuyệt nhiên không hề có một lời thề nào là cùng nhau phải vào được đại học. Thật tiếc.
Và rồi, tôi trở thành sinh viên trong nhóm khoảng gần 50% học sinh lớp chọn 12A đỗ đại học năm đầu. Một số đứa chuyên toán thuộc top có thành tích cao trong lớp vẫn trượt thẳng cẳng vì lựa chọn trường không phù hợp, hoặc cũng có thể là các học sinh chuyên Toán các tỉnh đã đánh bại các bạn giỏi Toán lớp chọn như chúng tôi. Tôi thì thật nhẹ nhàng trở thành sinh viên, và tuổi thơ tôi cũng ra đi từ đó! 🤨.
5 năm sống trong ký túc xá trường Luật, tôi trở nên mạnh mẽ khác hẳn tôi ngày bé. Tôi nhanh chóng hiểu được cuộc sống và biết tự bảo vệ bản thân bằng cách của riêng mình trong một tập thể những đồng môn phức tạp đến từ nhiều vùng miền, không cùng chung văn hoá. Tôi lại may mắn một lần nữa khi có một người bạn thân thật thân, xem nhau như chị em một nhà, một căn phòng với 9 cô bạn đa sắc màu nhưng sống với nhau thực lòng tử tế. Chúng tôi cùng chung kỷ niệm, cùng trưởng thành trong những thuận lợi và khó khăn mà tuổi trẻ không hình dung ra trước được. Rồi cũng thật nhanh, chúng tôi lại ra trường nhẹ nhàng như những cơn gió. Kiếm việc, đổi việc, khó khăn, vất vả của việc mưu sinh rồi cũng được nếm trải...
Chín năm xa nhà, tôi học xong thạc sĩ, kết hôn và trở thành mẹ của hai bé con là Tôm và Ốc. Tôi thường hay thầm hứa với bản thân nhiều thứ, một lòng tin tưởng và hy vọng mình sẽ dạy dỗ tốt các con mình, ít nhất cũng đến khi các con tôi học xong đại học. Nhưng tôi thực sự bắt đầu sợ chết và tìm mua bảo hiểm cho bản thân vào năm 2000, năm thứ 10 tôi rời xa tuổi thơ... Tôi sợ sẽ để con mình lại trên đời mà không biết nó sẽ lớn lên như thế nào.
Hai cậu thanh niên trong ảnh này là Tôm và Ốc đúng vào ngày hôm nay của 5 năm về trước, lúc Covid đang hoành hành, hôm ấy Tôm vừa tròn 20 tuổi.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét