Hôm ấy, trời xui đất khiến làm sao mà mình dám túm cổ áo một anh khoá trên không quen, không thân ra khỏi quán nước trước cổng trường, định đấm cho phát trước mặt rất nhiều bợm trà đá, nhưng cũng hơi sợ bị đấm lại.
Chợt nhận ra mình không có võ, chưa biết cách đấm sao cho gục nên lôi anh ta đi được vài mét rồi buông tay, cũng vì anh ta tuôn mấy lời chống đỡ "em bỏ tay ra!", "em bỏ tay ra không người ta lại tưởng anh với em có chuyện gì!". Phản ứng tự vệ tức thì này là do anh ta vào tận phòng ký túc xá của mình nói rằng có người nhờ anh ấy vào gọi mình ra cổng trường gặp người nhà. Cái cảm giác nhận ra mình trở thành trò đùa cho bọn lòng dạ xấu xa thật là khó chịu.
Lúc ấy, màn kéo áo chắc gây sốt cho mấy tên đang ngồi quanh cái bàn trà đá, gây bất ngờ cho anh khóa trên lắm. Mình cũng ngay lập tức quay người không một lời bức xúc, đi thẳng vào trường, không thèm biết phía sau mấy bợm trà nói gì. Những ngày sau đó, cũng không thấy ai bàn tán gì cả. Mình cũng không kể lại chuyện cho ai. Hai hôm sau, anh khoá trên ấy tìm gặp để xin lỗi, mình không nói gì mà nước mắt uất ức cứ trào ra.
Hồi đó sinh viên đầu năm 3.
Tuổi mà đã biết rằng hiền lành, nhẫn nhịn, im lặng cũng chỉ có giới hạn.
Có lần này này để không có lần sau.
Nghĩ lại, thấy cũng may là hôm đó không đánh người!.
Thật may.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét