Tôi vẫn lưu giữ cảm giác tiếc nuối này, bởi không phải tiếc đã không giàu mà tiếc là đã nhận ra cuộc đời chẳng mấy khi có cơ hội được làm lại, được sửa sai, và vì cái ngày còn trẻ ấy đã không tự tin vào quyết định của bản thân mà đi tin một bác bảo vệ.
Năm 2005, tin khách sạn Phú Gia đã được ấn định ngày chào bán cổ phần, giá trị doanh nghiệp định giá bằng vốn điều lệ, chỉ 3,5 tỷ đồng. Tôi nhẩm nhanh rằng tôi có thể sở hữu được gần 7% cổ phần khách sạn này nếu bỏ tất cả số tiền tôi có lúc ấy. Không ngần ngừ, tôi ngay lập tức lao từ cơ quan tại 36 Bà Triệu đến doanh nghiệp này để đăng ký mua cổ phần. Tôi được bảo vệ Phú Gia hỏi đi đâu và cho biết cổ phần công ty đã được đăng ký mua hết, giá đã lên 100.000/cp thay vì 10.000 theo quy định. Tôi nghi ngờ nhưng cũng nhẩm tính mình chỉ mua được chưa đến 1% doanh nghiệp thì thôi vậy, chờ mua của doanh nghiệp khác. Và đây là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp kinh doanh đời tôi, vì tin vào bác bảo vệ "chân thật".
Kết quả phiên chào bán cổ phần Phú Gia đã thành công trên báo vào ngày chào bán công khai lần đầu, với giá chưa đến 12.000/cổ phần!
Tôi tiếc, và năm 2006 đã mua cổ phần của công ty tôi theo lời kêu gọi của Giám đốc công ty rằng các CBCNV hãy chung tay giữ lấy doanh nghiệp tránh bị thôn tính của những "kẻ" đầu tư "ngoại bang". Tôi đã không trờ thành đại gia vì khi giá tăng gấp 3 tôi đã "thoái vốn" và cuối cùng thì công ty tôi sau 10 năm cổ phần hoá đã "mắc bệnh ung thư", và hôm nay đã vào "giai đoạn cuối" dưới sự lãnh đạo tài tình của Sếp tôi!
(Kỷ niệm đáng nhớ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét