Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2024

Dư âm Covid

Covid-19 diễn ra cách nay đã 4 năm. Vậy mà bỗng giật mình khi chạm vào những ký ức ngày ấy.
Lật tìm giấy tờ cũ cho con, thấy 10 bức hình mình đã in ra, trong 1 tập clear để dưới đáy những tập hồ sơ lưu của các con. Bắt đầu là khi mình ôm con đầu lòng trên tay, rồi con thứ 2, rồi những khoảng khắc con lớn lên, ảnh cả nhà... và cuối cùng là một ảnh chân dung của mình với ý nghĩ đó là ảnh cá nhân, có thể thờ nếu Covid lôi mình đi cùng bao người khác!.

Mình đã mua một đống thuốc tăng đề kháng, bổ phổi, bổ phế quản. Không chỉ thế, một máy thở ôxy y tế loại điện tử hiện đại mình đã rước về trong sự bực bội của đức ông chồng vì cho rằng mình quá lo xa. Mình đã tưởng tượng ra sẽ ở nhà khi bị nhiễm bệnh thay vì được đưa đến bệnh viện, được nhốt chung với những người nhiễm khác, để rồi người nhà nếu còn sống sẽ đến tìm di vật mình để lại, mình chỉ còn là kỷ niệm lúc rời nhà!. 
Và hơn thế, mình đã ngắm nghía trên mấy trang quảng cáo về nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tưởng tượng được nằm yên một chỗ thay vì xếp hàng chờ được vào lò hoả thiêu! 
Đủ thứ nghĩ ra khi ấy.

Trong list những di sản sẽ để lại, mình liệt kê không sót gì, gồm cả mấy cái email !
Chẳng thể cười vì bất chợt bắt gặp những ngày đã qua, mà thấy đó là một cung bậc, một nốt thanh âm trầm của cuộc đời. 
Nhìn lại những ngày tháng ấy, thấy hôm nay nhạt nhoà...

Không có nhận xét nào: