Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

XE BUÝT Ở NHẬT

 Nói thật là, mình không thấy có gì đặc biệt khi nước người ta hiện đại. Đất nước hiện đại thì phải hiện đại thôi. Cảm giác hình như họ hiện đại thì họ ít nói, ít so sánh, ít bài xích, này nọ. Hình như thế, vì có hiểu tiếng của họ đâu mà biết! 

Hai mươi năm trước, lần đầu tiên được xuất ngoại. Đất nước Singapore khi ấy cho mình một ấn tượng mạnh mẽ và là động lực cho mình quay trở lại đó lần thứ hai để học tập và trải nghiệm. Sự nuối tiếc khi ấy là vì mình đã không còn ở tuổi 18 nữa, nhưng lại thấy may mắn vì những gì hiện đại, văn minh của Singapore đã thay đổi nhận thức của mình, tạo động lực cho mình nhiều hơn trong suốt những khoảng thời gian sau đó. 

Mình thích những phụ nữ ở các nước hiện đại, và đôi lúc mình bị xem là khác biệt với những phụ nữ Việt truyền thống, dịu dàng. Mình tuy thích nấu ăn, thích dọn dẹp, đan lát, khâu vá, viết lách nhưng mình lại thích lái xe, thích cafe sang không chảnh, thích các loại xe tốn xăng và thích đi một mình nếu không có người mình thích đi cùng, ... (vân vân và mây mây)! 

Đi một mình, thấy nhiều thứ giản dị mà cao sang. Thấy những thứ không bóng bẩy nhưng lại làm cho mình mê đắm, làm cho mình có động lực ước mơ. Tỷ dụ như này thôi, ước mơ mỗi ngày đi làm hay đi đâu đó bằng xe buýt ở Việt Nam cũng êm ái, nhẹ nhàng như ngồi trên xe buýt của Nhật, trước mặt là lời nhắc nhẹ nhàng, bên cạnh là ổ cắm điện, điều hoà êm ái, kính chắn không bám bụi, tốc độ ổn định tuyệt đối và dừng đèn đỏ không thấy cảm giác gì. Không những vậy, người đi xe cũng yên lặng, không phụ xe, không bán vé, không  "xin chào", không "cảm ơn" khi khách lên xe đã vội, xuống thì càng vội! 

Chẳng biết khi nào thì mình được bình thường như Nhật Bản nhỉ. Phải chờ đợi hoặc tự bản thân phải thay đổi hoàn cảnh. Cách nào cũng khó!

Không có nhận xét nào: