Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Một thời Quán Gánh


Hơn một năm học tại Quán Gánh, Thường Tín, ấn tượng vô cùng mà nhiều khi vẫn tự hỏi, sao chẳng có ảnh chụp ở nơi này? Chiếc ảnh duy nhất giữ được màu đen trắng đứng trên đường tàu hai tay nhét túi quần với chiếc khăn voan quàng cổ bay phấp phới, do Giang Tuấn Đạt chụp vào một buổi chiều cả hội lang thang.
Trình độ chụp ngày ấy chắc "vườn" nên ảnh chẳng có tí hồn nào nên chẳng khoe. Riêng trong ký túc xá, hình ảnh những dãy nhà cấp bốn, hành lang có dãy cột gạch đỡ mái hiên mảng vỡ lỗ chỗ..., trong phòng khung cửa sổ hoen gỉ, vách tường loang lổ, màng nhện bám đầy, giường phân chia ranh giới bằng cái ri-đô để nếu muốn học bài hay ngủ sớm không ai bị ảnh hưởng..., phía sau cánh cửa gỗ xám ngoét, song sắt đen sì, là một khoảng trời có những tán bằng lăng hoa tím mềm mại che dịu bớt đi những ánh nắng mỗi trưa hè...thì lại chẳng có ảnh nào làm kỷ niệm. 

Cứ tưởng tất cả chỉ còn là ký ức thôi, ai dè... nhận được ảnh đứng dựa bên cái cột giường sát cửa do Hiền gửi cho cả những dòng đề tặng phía sau bức ảnh nhân ngày sinh nhật Hiền 7-11-1991, năm đó còn đang học lớp 12. Vậy là 25 năm rồi, thấy mình trong một bức hình như An Hà từng nói, ánh mắt Việt Hà thẳng thắn, bộc trực và như muốn nói "tao là thế này này!". 


Hay thật! "bắt gặp lại mình từ cái thuở rất xưa" thấy vô cùng cảm xúc. "Một thời để nhớ, Nguyễn Việt Hà!" là câu nói đủ để thấy, tuổi trẻ ấy đã vụt trôi.


Mười bảy tuổi, bắt đầu những năm tháng xa nhà, xa vòng tay bố mẹ. Mới đấy mà đã rất xa...


Không có nhận xét nào: