Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Cả đời để nhớ


Cái thời chưa biết yêu, là cái thời tung tăng khắp nơi cùng chúng bạn, bất kể là trai hay gái cũng chẳng gây ra cảm xúc gì mà không biết rằng sẽ có một ngày trái tim sẽ bất thình lình rung lên không khẽ! 

Cái thời ấy, giờ nhắc lại đứa nào cũng thè lưỡi lắc đầu. Cái thời mười tám đôi mươi, bạn cùng lớp đủ mọi lứa tuổi nên những đứa học sớm như mình gọi đến nửa lớp bằng anh, có thêm vài "anh chú" xuất ngũ và cán bộ Đông Âu trở về cũng cùng học. Chẳng nhớ ai khởi xướng, mà đi khắp nơi, đâu là quê của đứa nào đấy cùng lớp đều về.


Nghĩa Lộ năm 1993

Lần đầu đi chơi xa, mình về Phủ Lý nhà Thuận dịp tết dương lịch 1991. Từ đó, mò về Thái Bình một mình trên chuyến xe chiều từ bến xe Thái Bình về Tiền Hải, kể lại, chắc ai cũng ngại con bé 17 tuổi năm nào...

Chẳng là đi chơi mà về nhà bạn, hàng tuần ở Lương Sơn, Hà Sơn Bình. Từ Quán Gánh, Thường Tín chẳng bao giờ có xe đi thẳng, cứ vẫy xe từng chặng: Quán Gánh - Văn Điển, Văn Điển - Hà Đông, Hà Đông - Xuân Mai hoặc may mắn thì qua Xuân Mai mà về được đến Lương Sơn là nhất! Bao năm đại học, mình có một nơi đi về thân thuộc, về đó có chị Na, em Pôn và Ba Mẹ cũng là giáo viên y như Bố Mẹ ở nhà. Những năm trường chuyển về Hà Nội, không ít lần cùng Hương đạp xe về sau buổi học chiều thứ sáu, thuộc hết các địa danh từ Hà Đông về Lương Sơn, thuộc cả giọng nói ở Gốt kiểu gần giống giọng Ba Vì nữa!

Đền Hùng là quê Hà béo. Cả lớp rủ nhau đi năm đầu tiên trường chuyển về Hà Nội. Năm đó đứa nào cũng béo, mặt tròn vo.

Thuỷ điện Hoà Bình, nghĩ lại vẫn sởn tóc gáy vì thấy độ hồn nhiên của một lũ giờ được xem là "ác liệt!". Dôi nói, nhớ mãi một chiếc thuyền nan (hai mươi mấy năm trước chỉ có những chiếc thuyền như thế), chở mấy chục đứa thanh niên ra giữa hồ, không có một phương tiện gì cứu hộ. Nhóm thì đứng lên chụp ảnh, nhóm thì dạt sang bên ngồi vắt vẻo mạn thuyền làm ông lái thuyền phải kêu ầm lên là đứng đều ra hai phía nếu không mất cân bằng sẽ lật. Có bố mẹ nào ngày ấy biết con mình đi chơi như vậy có ngất không?!

Rồi Nam Định, rồi hội Lim, rồi làng pháo Bình Đà, rồi nhà thờ Phát Diệm...

Rồi Tam Đảo, leo núi trong mưa phùn, sương giăng, Vĩnh bị vắt cắn, máu chảy toe toét, sợ kinh người. 

Rồi Sầm Sơn, Thanh Hoá. Cả lũ về ngủ nhà Lan, sáng ra mẹ Lan mua bánh cuốn ruốc tôm về chiêu đãi các con, ngon mà nhớ mãi. Ảnh chụp ở bãi biển Sầm Sơn đẹp ngời ngời!

Về Hải Hậu, Nam Định nhà Thêu. Vùng quê thời ấy buồn hiu hắt, con sông đào trước ngõ ánh trăng soi vằng vặc, lần đầu tiên mình được đi chơi tối bằng xuồng, lần ấy lần đầu tiên đi chơi nhận ra mình biết nhớ Hà Nội!

Rồi Đền Hùng, cả lớp đi cho những ngày tháng năm cuối cùng còn bên nhau trong trường Đại học. Nhìn lại, 4 năm đại học đã làm cho các cô cậu sinh viên khác hẳn năm đầu.

Yên Bái, Nghĩa Lộ ngày ấy là xa lắm, vậy mà đã rủ nhau về. Ngày ấy, cách nay đã hai mươi mấy năm, vẫn không phai mờ trong ký ức của những sinh viên đã có duyên trở thành bạn trong cuộc đời này. Vẫn là những hình ảnh đáng yêu của bố mẹ, để sau ngần ấy năm trở lại, bố mẹ lại thấy một lũ con thật đáng yêu, ào về rồi đi như gió.

Vẫn là những sinh viên đáng yêu thế kỷ trước!

Đáng để mẹ mắng "Cha bố chúng mày, về mà chẳng báo gì bố mẹ cả!". Nhớ hôm ở Long Hải, anh Hùng bùi ngùi "Cuộc đời vô thường lắm, chúng ta tự hào là sinh viên Luật K15", "Chúng mình phải chụp ảnh cùng với bố mẹ em, bởi hai mươi ba năm nữa, bố mẹ chúng ta đã thành người thiên cổ rồi", "Anh mong một lần được đưa các em về lại Nghĩa Lộ, anh không quên chuyến đi Yên Bái, Nghĩa Lộ thời sinh viên ấy, bởi suốt một chặng đường dài đã đi, anh nhận ra thời sinh viên là thời đẹp nhất, các em là những kỷ niệm đẹp nhất của anh"...

Trở lại Nghĩa Lộ sau 23 năm, chẳng ai thấy mình là của ngày hôm nay nữa mà như là những sinh viên thuở nào... Cũng vẫn là anh Hùng của những tháng năm xưa...


Cầu Thia, cửa ngõ của thị xã Nghĩa Lộ


Không có nhận xét nào: