Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Bùi An Hà


Chiều, mở hộc tủ đầu giường, thấy tập thư cũ. Tần ngần mở ra, đọc lại những bức thư thời còn đi học. Lại thấy lòng ngổn ngang...


Thư của An Hà, một lá thư đặc biệt viết ngày 19/2/1992, chẳng đầu chẳng cuối. Nét chữ nghiêng đều tăm tắp, giọng điệu ngang tàng, sâu sắc của cô gái cựu trường Ams. đúng như con người An Hà vậy, mà lúc ấy nào đã đến tuổi 20. Đã hai mươi mấy năm trôi qua, tiếc là An Hà không theo đuổi nghề luật sư đã chọn mà rẽ sang theo đuổi giấc mơ nước Mỹ, lâu lắm rồi chẳng được gặp lại nhau. Cầm mãi bức thư trên tay, đọc đi đọc lại đến mấy lần mà thấy hình như trong những gì An Hà cảm nhận, mình vẫn thế, chẳng có gì đổi thay.


Đọc to cho anh bạn cùng nhà nghe, thấy vọng xa như về tận ngày đầu năm 1992 ấy, thấy kỷ niệm của "một lũ" 5 đứa "An Hà, Yến, Thuận, Việt Hà, Hương" cứ ùa về...


"Đinh Lan Hương, ta lại gần và mới nhận ra rằng sau cái vẻ yểu điệu thục nữ là một cô gái rất quả cảm

Dũng cảm, muốn chỉ một sức mạnh vật chất dám làm điều những người không làm được. 

Còn quả cảm, muốn chỉ sức mạnh tinh thần, chỉ khả năng của ý chí dám làm và dám chịu mọi búa rìu dư luận.

Hương là một cô gái quả cảm. Và bạn phục Hương, thích thú Hương ở cái điểm khác số đông ấy.

Bạn là một kẻ suốt đời hám của lạ, mê mải đi tìm và ngưỡng mộ những cái độc đáo, khác người, cho rằng đó là những vẻ, những nét rất hay ho.

Hương và Hà, có lẽ độ ẩm của tâm hồn xấp xỉ như nhau, nhưng cái thể hiện ra bên ngoài thực khác xa nhau. Hương ý nhị và thẹn thùng bao nhiêu thì Hà thẳng tưng và bộc trực bấy nhiêu. Cùng một ý tưởng Hà có thể diễn đạt một cách mộc mạc giản dị ngắn gọn như chân lý, còn Hương, khéo léo và ý vị đưa đẩy ngôn từ của mình.

Cả trong cái nhìn nữa, cũng khác. Cái nhìn của Hà cho thấy hết ruột gan của mình, như muốn bảo" Tao thế này này". Còn trong ánh mắt Hương, có chiều sâu vọng chút nhân tình thế thái, như thể sắp thốt lên "Ôi, sao lại thế" đối với bất cứ cái gì thuộc về phạm trù "không đẹp".

Có kiểu chữ, kiểu đi đứng, kiểu sống khá giống nhau, sống trên đời bỏ qua cái đời thường tủn mủn và xấu xí, sống vì cái lẽ, theo cái lẽ "nhân văn" và phóng túng kiểu nghệ sĩ.

Và cũng vì cứ hiên ngang trên đời thường, trong khi số đông dân tình cứ phải loay hoay trong cái đời thường ấy, nên cũng hứng chịu nhiều dèm pha, khích bác của những kẻ không ngoi ra khỏi trình độ sống rất "mẩu" của mình.

Biết làm sao được. Chỉ có thể lấy làm tiếc sinh thời của ta sao mà hiếm hoi những người sống có trình độ. Vậy thôi.

Và một lũ trên đời đã tụ tập nhau, thực là một cái gai dức dối trong con mắt khe khắt của thiên hạ. Mặc dù đó là một sự tụ tập khá muộn màng và đội hình còn khá lệch lạc. Nhưng hi vọng rằng thời gian sẽ củng cố cho một mối liên hệ bền vững.

Buổi trưa nhớ mọi người, nhớ Hương với điệp khúc "An Hà nhỉ?" sau mỗi câu hỏi, câu nói, viết cung quăng lằng nhằng cho hết nhớ thì thôi.

Viết đến đây, hết nhớ lắm rồi. Thì thôi viết.

19.2.92. Bùi An Hà
Đủ bè lũ năm tên trong tấm hình này

Hy vọng, giờ này ở đâu đó, An Hà cũng vẫn giữ những nỗi nhớ "hết nhớ lắm rồi" như vậy. Cũng chẳng hiểu có thần giao cách cảm gì không mà khi viết xong những dòng chữ cuối thư "19.2.92. Bùi An Hà" mà mình hắt hơi liền tù thì 5 "phát". 

Viết đến đây, cũng hết nhớ rồi. Cũng "thì thôi viết" vậy.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đọc được bài cảu Việt Hà, nhớ mọi người quá!Nếu như có thể gặp được An Hà nhỉ!

Viên Thạch nói...

Nhớ An Hà, không biết có nhớ Việt Hà không? !!!