Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Nhớ Thoa Mì



Nó mời về dự cưới con gái đi lấy chồng mà cứ thấy nôn nao, cồn cào, như ngày Tết năm 1992, ra nhà nó chơi như bao Tết khác nhưng nó chẳng còn ở nhà. Chỉ gặp và chứng kiến Ba nó nhìn mình khóc tu tu vì nhớ nó, thương nó chẳng được đi học như mình. Ai bảo xinh cho lắm vào, lại còn lấy phải anh đang xoắn lên cần lấy vợ. Mình ghét mấy anh đã zà lại còn tinh mắt lắm :D.


Gửi cho nó ảnh ngày nó vừa học xong lớp 11, còn mình vừa đi thi đại học về đang chờ kết quả, nó ngỡ ngàng vì không còn giữ những ảnh ngày ấy nữa. Nó thảnh thơi còn mình thì quàu quạu, hôm ấy hình như mình mặc áo của anh Hoàng, chả hiểu sao chẳng thèm xắn quần lên? :P

Nhớ nó!

Nhớ những ngày đi học dù phải đi vòng một đoạn dài nó vẫn đến trước cổng nhà mình gọi rất to "Hà ơi! Đi học". Có những hôm ngủ quên không có nó gọi thì muộn chắc. Nhớ những ngày mùa Đông, đường hàng cây từ Cầu Thia lên đến chân dốc Đỏ đã in dấu đôi chân của mình với nó, vui vẻ, chẳng khi nào buồn. Nhớ cả cảm giác vui khi bước vào sân trường với hai bộ quần áo giống nhau mà bạn bè ai cũng phải thốt lên là nhìn từ phía sau hai đứa như hai chị em sinh đôi vậy... Nhớ những buổi trưa hè trốn ngủ, mò ra chợ hai đứa mua mít về bổ ăn... Nhớ giọng cười giòn tan, đôi môi dẻo quẹo...

Nhớ quá, Thoa Mì ơi!

Không có nhận xét nào: