Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Lâu rồi...


Post cái ảnh chụp hai bố con đèo nhau bằng xe máy trên phố La Thành hôm nào (không nhớ) lên facebook, viết vài lời tâm trạng mà thấy thời gian cứ ào ạt ùa về...



Lâu rồi,

Không còn cảnh phải bật dậy sớm với đôi mắt cay xè, sấp ngửa vừa đánh răng rửa mặt vừa nấu ăn sáng, vừa giục con đánh răng, giục con rửa mặt, giục con mặc quần áo, giục con ăn nhanh, giục con lên xe, giục con bám chặt để mẹ chạy xe như đua trên phố cho kịp giờ đến trường... 

Bao nhiêu ngày tháng ba mẹ con dính vào nhau. Ơn giời, suốt từ khi sinh con cho đến khi cả hai con vào trường trung học, mẹ không mấy khi ốm, vậy nên những năm Tôm Ốc chuẩn bị xong tiểu học, mỗi lần đèo con đến đoạn rẽ từ Cửa Nam sang phố Phan Bội Châu để đến trường Bình Minh trên phố Thợ Nhuộm mẹ luôn nói, vậy là 5-6 năm liền, nắng mưa, bão gió ba mẹ con đã đèo nhau trên con đường này, sau này Tôm Ốc lớn, đi xa, chắc là nhớ đấy nhỉ?


Mỗi tuần hai buổi từ khi Tôm Ốc học lớp 3 lớp 4, mẹ luôn ngồi ở sân sau chờ con học Vĩnh Xuân từ 5:30 đến 7 giờ tối tại Cung văn hóa Việt - Xô. Mẹ vẫn tự nhủ thầm, lớn lên các con sẽ nhớ những ngày tháng này, dù mưa lạnh hay nóng bụi mẹ luôn ngồi dưới sân chờ đợi, con luôn thấy mẹ nếu ngó xuống từ tầng 3... 

Và rồi, thời gian cứ trôi vèo, đã hết 4 năm trung học. Mẹ đã tập dần cho các con biết làm nhiều việc, biết cách tự đi một mình, đi học, đi chơi, tự biết bảo vệ bản thân và không cần đón đưa của ai nữa. Tôm đã lên cấp 3, Ốc lại chuẩn bị kỳ thi quan trọng, nhìn lại ảnh cũ thấy bây giờ mẹ đã khác trước rất nhiều...

Mẹ bắt đầu kể Tôm Ốc nghe tại sao mẹ gửi Ốc cho bà Ngoại. Mẹ bắt đầu kể Tôm Ốc nghe về những buồn vui đã có trong cuộc sống. Mẹ bắt đầu kể Tôm Ốc nghe những tâm tư khi xa nhà đi học. Mẹ bắt đầu kể về tình yêu... và cả về một thời sinh viên của mẹ... khó khăn nhưng đầy tự hào, đầy hoài bão, tự tin. Mẹ kể... nhiều chuyện, dù biết rằng chỉ khi nào Tôm Ốc lớn thêm, xa nhà, trải nghiệm có lẽ mới hiểu ra...

Hôm qua, selfie để thử cái camera, Tôm Ốc lại "nhiễu hình" làm mẹ cười không thấy trần với đất :-) Bỗng lại thấy như đâu đây hồn nhiên, vô tư của mẹ ngày nào...


Không có nhận xét nào: