Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Lâu quá rồi mới lại được viết


         Sau gần chục ngày chiến đấu đến hôm nay mình đã có thể mỉm cười sung sướng với kết quả đạt được. Tự nhận rằng mình thực sự quả cảm, bản lĩnh khi đối đầu với một ban bệ các thành viên đầu não của một trường đại học công lập nổi tiếng ở Hanoi này. Quá mĩ mãn khi nhìn thấy gia đình các em sinh viên đang bình tâm trở lại khi được nhà trường ghé vai nâng đỡ cục đá to đùng mà chính nhà trường lỡ tuột tay để rớt lên vai các em.
   

          Nghề luật sư - thực sự xứng đáng với những ai yêu nó. Nghề rèn luyện con người trong vô vàn cái chưa đẹp giữa con người với con người và xã hội. Có người đã từng nói với mình rằng "Xã hội Việt Nam là thế, liệu em có giữ mãi được sự trong sáng như thế không hay một ngày cũng phải ngả màu theo những điều chưa đẹp?". Ai đó có lẽ không biết, mình chưa từng đặt gì cao hơn tình yêu trong cuộc sống, chưa từng nghĩ rằng mình phải thực sự giàu mới trở nên tự tin. Mình vẫn như thế, mãi như thế vì những điều trung thực, vì lẽ phải, thương những kẻ yếu hèn...

          Hôm qua, khi mọi việc đang trong hồi căng thẳng, nhìn những gương mặt mệt mỏi và buồn bã mình đã nói rằng: "Anh hãy yên tâm, kiên định rồi từng bước chúng ta sẽ chiến thắng. Hãy học tập gương Bác Hồ đánh Mỹ đi anh!". Vậy là cười, xóa hết bao âu lo.

         Hôm nay, 23:15 mình nhận được tin nhắn "Chú về nhà rồi. Mải đánh phỏm quên gọi cho cháu. Hôm nay chú thắng được 80 nghìn!".

         Ô! Là Luật sư chân chính vui thế đấy!




Không có nhận xét nào: