Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Khởi đầu một chuyến đi xa



       Chưa một lần nào mình ra sân bay Nội Bài lại thấy đông như vậy, đông nghịt luôn. Khu vực làm thủ tục các chuyến bay quốc tế xếp hàng dài dằng dặc, mình đến sớm hơn 2 giờ đồng hồ mà phải đợi mãi mới đến lượt.


 Hành lý gửi chỉ mỗi thế này thôi

        Hành lý gửi được phép 2 suitcase, mỗi chiếc 23kg vậy mà mình chỉ mang 1 lại có 19,5kg, kể cũng lãng phí. Tuy nhiên, mình hay cẩn thận, nghe nói Hải quan kiểm soát chặt chẽ hàng hóa vào Mỹ nhất là từ Việt Nam đến nên mình cứ tuân thủ, cái gì được phép, an toàn thì mang, tránh những vi phạm dẫn đến hối tiếc.

         Sự bảo đảm an toàn cho những gì tốt đẹp mình đang có, đặc biệt là tình bạn hay một mối quan hệ nào đó tốt đẹp đang có cũng được mình luôn luôn thực hiện theo nguyên tắc như vậy. Phải chăng thế mà mình luôn có những người bạn tốt, chân thành, bền vững và họ cũng luôn tự hào vì có một người bạn như mình. Và cũng có lẽ thế mà mình luôn tự tin vào bản thân, tin vào bạn bè và tin vào nhiều điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống.

        Nói về điều này bởi một ngày nào đó mình sẽ chia sẻ những cảm nhận riêng về những điều tốt đẹp mình đang có, những điều ai đó không có may mắn cảm nhận được và có được trong cuộc sống bởi họ thiếu niềm tin, về những người sống mà luôn mang mọi thứ ra cân đo sẽ chẳng bao giờ nhận lại được chân tình dù cho sự chân tình có nhiều lần gõ cửa.




        Mình chia tay 3 đồng chí yêu quý sau khi chụp vài tấm hình kỷ niệm. Chẳng hiểu sao mình không cảm thấy mình đang đến một đất nước rất xa, cách những nửa vòng trái đất. Mình không có cảm giác lo lắng hay bồn chồn vì bất kỳ điều gì đang ở phía trước bởi mọi việc mình đã chuẩn bị kỹ càng. Hành lý gồm quần áo, latop, điện thoại, camera, kính mát, thuốc men phòng mệt, quà tặng... không thiếu gì. Trường hợp Mỹ có vấn đề gì với người Việt Nam thì ok mình về, hoặc nếu Mỹ không hấp dẫn như tưởng tượng thì cũng có phương án đổi vé về sớm hơn. Mọi phương án đều đã được cài chắc trong bộ nhớ, lên đường vui vẻ thôi.

       Vậy là đi, không nghĩ rằng mọi việc sau đó lại thuận lợi như vậy. Bạn bên này còn phải ngạc nhiên khi mình nhập cảnh không một thắc mắc, hành lý cũng chỉ bị hỏi có mang theo thức ăn không rồi để mình đẩy qua luôn, không qua máy soi gì hết. Đến nơi, ai cũng nói "Hà hên thật đấy. Có thể là do background của Hà quá tốt. Người Mỹ từ Việt Nam trở về còn bị yêu cầu bật va-li ra kiểm tra khi biết mang theo coffee, chứ chưa nói đến người Việt Nam". Thực ra, mình có mang theo chè, cà-phê và bánh đa nem, miến, mộc nhĩ, quế, hồi để một hôm nào đó sẽ tự tay nấu món phở và làm nem cuốn kiểu Hà Nội đãi mọi người vì biết người Mỹ cũng rất thích 2 món đó. Mấy người cứ thắc mắc, ngạc nhiên mãi, lại còn hỏi thế Hải quan có hỏi Visa của mình không nữa chứ. Sợ quá!

        Ngẫm thấy cũng đúng. Có lẽ mình hên, nhưng có lẽ trông mình sáng láng, đàng hòa hiện ra mặt thế, sao chẳng Welcome! 

        

       

11 nhận xét:

CB nói...

Welcome to America, Ma'am!

QV nói...

Thời tiết thế nào? Dễ chịu ko? Chẳng biết chú sẽ có dịp được đến Mỹ như cháu ko. Vui vẻ và thành công nhé.

Viên Thạch nói...

I hope someday CB say "Welcome to UK, Ha!"

Viên Thạch nói...

Nếu tối nào cũng thức khuya như hôm nay cháu sẽ post bài chia sẻ về chuyến đi của cháu.
(Giờ đang là 3:00am ở đây rồi chú QV ạ!)

CB nói...

The weather is beautiful, but temp is a bit lower than Miami.
I'll hope so, Madam!

Viên Thạch nói...

Thời tiết rất đẹp. Nơi cháu ở cũng rất đẹp, một gia đình người Mỹ chính gốc. Bài sau cháu sẽ post hình ở đây, đẹp lắm ạ.

Viên Thạch nói...

Yes, it is. The weather is beautiful here and I have got a plan come to visit 2 other cities by car on Friday, CB

CB nói...

People and places are things you should explore, time will be very short for a trip. You should go to bed and have a rest now, only few more hours to the day times.

CB nói...

Car is English, I think American call automobile, try to write to me with American, I'll write to you by English, so you can compare and know both.

Viên Thạch nói...

Chết rồi, cháu lỡ tay thế nào lại xóa mất comment của chú MinhCK. Sorry chú KM nhé. Chú "còm" lại cho cháu được không?!!

Viên Thạch nói...

Thank you for your advises, CB.
But I'm so sorry for haven't got enough free time to write to you when I was travelling in US.