Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Đâu là cảm xúc thật ?




 Lại một lần nữa Tôm nói :
- Sáng nay con được nêu tên trên toàn trường vì đạt giải 3 của trường, vào đội tuyển Anh thi Quận.
Mình biết rồi vì tuần trước Tôm đã khoe:
- Có điểm thi học sinh giỏi vòng trường rồi đấy mẹ, con đạt 18/20 điểm.
Mình chẳng thấy rung rinh gì, còn nghĩ "vòng thi Quận có giải mới quan trọng, chứ trường thì...". Mình hỏi :
- Có nhiều bạn được nêu tên không ?
Tôm nói :
- Cũng nhiều vì 11,5 điểm đã được vào đội tuyển nhưng lớp con chỉ một mình con có giải.
Chẳng hiểu sao mình lại còn cố một câu :
- Tốt. Tuyên dương thế có giấy khen gì kèm theo không ? (Hỏi hâm thế đấy !) 

Chợt nghĩ, sao Tôm đạt được gì mình cũng thấy bình thường trong khi Ốc thì...


Tuần trước, cùng với thời điểm Tôm biết kết quả vào đội tuyển thì mình nhận tin nhắn báo về Ốc được 8,25 điểm kiểm tra một tiết môn Anh, tự nhiên vui mừng hết nỗi.

Vui vì Ốc vẫn giữ được phong độ môn Anh - (duy nhất !) hay tại công sức mình "đắp" vào "ông" này nhiều quá nên thế ? Ngày nào cũng rã rời mồm miệng động viên, giục rã chuyện học !

Ốc nói : 
- Con được trong nhóm điểm cao của lớp đấy, Ngọc (lớp trưởng) cũng 8,25 thôi. Thế mà mẹ cứ hay bảo con là học tiếng Anh không tốt.
Mình cảm thấy trong lòng vui thật sự, còn khen Ốc như thế là tốt, cố lên. Và dặn thêm :
Còn môn Toán, cố gắng nữa lên nhé. Từ đầu năm xơi mấy con ngỗng Toán rồi ???
Thế là lại nhìn thấy cảnh Ốc nhe răng ra cười. Chán.

Thế đấy. Tôm mà bị điểm 8 là chuyện hiếm khi xảy ra trong khi Ốc rất chi là "lởm khởm", mình bao lần hối hận vì không kiềm chế nổi "bạo lực" với Ốc vì chuyện học rồi. Vậy mà... Chẳng hiểu sao Ốc vui là mình vui hơn Ốc !

Băn khoăn, thế này thì đâu là cảm xúc thật nhỉ ?

6 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Con nhà tông???

Viên Thạch nói...

"Tên Ốc" nhà cháu học thì ấm ớ mà để ý, "tinh tế" kinh người ! Học thì mất tập trung lại còn hay hóng hớt, ăn ngon, ngửi mùi thôi đã phân biệt được món ăn rồi, biết "lượn" biết "né" lúc nhận thấy tình hình bất ổn, biết nhe răng ra cười lúc mẹ đang tức điên ! Mỗi học là không biết đến khi nào mới ổn thôi chú KQ ạ.

Chúc Linh nói...

Hai thằng bao giờ cũng có thằng nọ, thằng kia, những chúng nó thế nào cũng thành tài. Chúng nó giống mẹ ở cái thông minh và về sau sẽ giống mẹ ở cái biết "né" khi cần "né". Cháu yên tâm đi, chúng nó như thế là giỏi rồi.

Viên Thạch nói...

Chú CL nói thế chứ chú không biết cháu mỗi lần "né" lại bay vào chỗ đang lẽ cần phải "né" hơn ý. Thoát thì cũng thương tích đầy mình, thêm dúm dó nữa !

QV nói...

Hôm rồi cháu chả "né" cái vụ đi lên trang trại thầy Trần Nguyệt đấy thôi? Nói chuyện với thầy Nguyệt về vụ đó, thầy bảo:" Tiếc thế, sao không lôi đươc chúng nó lên cùng?"

Viên Thạch nói...

Hôm ấy cháu phải "né" mấy vụ liền, cũng tiếc là không thể tham gia cùng các cô chú nhưng biết làm sao được khi cháu mới được là "nghìn phú" thời gian thôi, 15 năm nữa cháu mới được là tỷ phú !