Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Niềm tin và những điều ngộ ra


Chiều hôm thứ Sáu tuần trước, đi làm về, đang ngóng con vì đến giờ về không thấy. Hàng ngày con vẫn xin ở lại trường 30 phút để chơi bóng rổ, nhà gần nên 6 giờ sẽ có mặt ở nhà. Đang sốt ruột thì nhận được điện thoại con gọi về, nói con chờ lấy quả bóng bị bay xuống hồ Giảng Võ, sợ quá dặn vội con không được tìm cách gì hết, đợi mẹ ra rồi tính. Con nói không cần nhưng rồi cũng nói lại "Mẹ ra cũng được". Đặt vội nồi cơm rồi chạy đi ngay.


Ra đến nơi, trời tối, thấy bóng con trai ngồi nhìn ra hồ, thương quá. Hỏi bóng đâu thì con cứ chỉ mà mẹ thì nhìn không thấy... Hỏi ngọn ngành thì con nói do không cẩn thận để bóng tuột khỏi tay, rơi xuống hồ. Có một bạn cùng chờ nhưng mới về rồi vì mẹ bạn đến đón. Con trai cứ túc trực như thế vì khi bạn về trước đã dặn lại con trai rằng cứ dõi theo cho đến khi bóng theo gió mà dạt vào bờ (bên kia) vì con nói chỉ 15 phút mà bóng đã xa bờ tít tắp. Con nói sẽ chờ vì hai bạn đã nói với nhau rằng "với tốc độ trôi như đã thấy thì có lẽ khoảng 1 tiếng 30 phút nữa bóng sẽ dạt vào đến bờ, cố gắng chờ vì ngày mai từ 3 giờ sáng đã có người đi thể dục rồi lỡ thấy gần bờ nhặt mất...". Con tin tưởng vào nhận định ấy nên suốt từ khi trời chiều cho đến tối mịt cứ căng mắt nhìn theo bóng trôi, xa dần, mờ dần... 


Cứ nhìn quả bóng như một chấm đen nổi trên mặt nước trước nền ánh đèn vàng mờ phía xa bên kia hồ phản lại, mắt không được rời vì có thể mất dạng nếu bị gió đưa trôi qua vùng ánh sáng ấy. Vậy nên bóng trôi là người di chuyển để đối diện với ánh đèn...







Hết ngồi lại nhổm, lại di chuyển theo chiều bóng trôi, thương quá.


Con trai cứ dịch chuyển vòng theo bờ hồ. Mình nói, hay về đi mẹ mua cho quả bóng khác chứ làm sao bóng vào đến nơi được trong khi trời tối như thế này rồi, còn phải về tắm giặt, ăn cơm rồi học bài nữa chứ. Nhưng con trai cứ nói "từ lúc rơi xuống, sau hơn 30 phút mà nó đã trôi ra gần giữa hồ rồi, nó đi theo hướng kia sẽ vào đến bờ..." thế là cứ đi theo con chầm chậm men hồ như thế, gặp vài ông bà già bắt đầu đi bộ buổi tối. 



Mình cũng căng mắt ra nhìn mà không thấy rõ đâu là bóng, đâu là nước nữa. Con nói cứ nhìn bóng theo ánh đèn vàng của khung cửa khách sạn Lake Side phía bên đường Ngọc Khánh hắt lại, nhưng mà mình không nhìn thấy gì. Cứ kiên nhẫn để con thấy mình đồng hành cùng con và ủng hộ con thôi.




Có một điều mình cũng không tưởng tượng nổi, lúc khoảng 7 giờ tối, bóng dạt vào cách bờ chừng 3m sát sau Hanoi Hotel. Ngay gần có một cống thoát nước thông ra hồ hy vọng bóng sẽ trôi vào nhưng không được vì đám bọt quanh hồ bẩn quá. Nhưng thực sự khi nhìn thấy quả bóng thì hình như có điều gì đó làm cho mình phải suy nghĩ... 


Loanh quanh tìm cây sào, không có nên nhặt cành cây khô khều nước cho bóng vào, nhưng dường như không thể vì đám bọt đặc quá. Lúc ấy, có một bác đi bộ thể dục thấy 2 mẹ con loay hoay nên dừng lại, hỏi nhân viên phục vụ sau khách sạn tìm giúp vật dụng ứng cứu, thế là có được một cây vợt, cán dài, mình giơ hết cỡ nhưng mới sát đến quả bóng. Bác ấy bảo mình nắm tay bác rồi nghiêng thả phanh ra hồ, khều được luôn. Hai mẹ con cảm ơn bác nhiệt liệt ! 
(Biết thế cứ nắm tay nghiêng cho 1 tiếng liền, vì bác hơi bị đẹp trai !)

Không ngờ con trai dự tính sẽ mất chừng 1 giờ 30 phút nếu cứ trôi thế sẽ tiến vào đến bờ lại là sự thật.
Lúc về, gặp 2 bà đi bộ hỏi "2 mẹ con này lấy được bóng rồi à ?" giọng rất chi là nể ! 

Mình thì nể con trai, ngộ ra thêm một điều, nếu có niềm tin và hy vọng hãy kiên nhẫn...

8 nhận xét:

QV nói...

Không phải bà mẹ nào cũng hiểu con trai được như cháu, kiên nhẫn được như cháu và suy nghĩ được như cháu. Cháu đã tạo cho con trai có được một niềm vui lớn - niềm vui chiến thắng.

Viên Thạch nói...

Vậy mà các con cháu vẫn than phiền cháu chưa biết nói đúng cách mỗi khi bực bội vì ý thức học tập của chúng đấy chú ạ. Để hiểu được lòng cha mẹ chỉ khi nào chúng lớn khôn, hiểu biết mọi vấn đề trong cuộc sống chứ bây giờ cháu chỉ biết cố gắng từng việc một như đặt từng viên gạch xây bức tường thành thôi. Hy vọng với một thời gian giới hạn, cháu sẽ không phải hối hận với những việc đã làm.

Chúc Linh nói...

Thực ra niềm tin chỉ là một phần thôi, còn phải phụ thuộc vào tình yêu, sự tôn trọng và thương con nữa. Nhưng hai mẹ con mất thì giờ ví chưa phán đoán đúng. Các hồ đều có "cống tràn", nước trong hồ đầy quá nó sẽ chẩy vào đó và như vậy quả bóng sẽ theo dòng nước chẩy tụ về cửa cống. Chú ngay từ đầu đọc bài này đã nghĩ như vậy, nhưng sao VT lại không phán đoán được nhỉ. Nhưng phải nói là VT có khả năng viết "truyện ngắn" đấy. Chú hồi hộp từ đầu câu chuyện luôn. Qua việc này cháu rút ra nhiều kinh nghiệm và nhiều điều hay nhỉ. Chúc hai mẹ con có nhiều chuyện hay và lý thú nữa nhé.

Viên Thạch nói...

Cái nể ở đây nữa là bóng là của bạn chứ không phải của mình chú CL ạ. Lúc về, cu cậu có vẻ kiềm chế cảm xúc, không tỏ ra mừng vui hớn hở gì mà chỉ nói "không biết mai đi học, nó (bạn) thấy bóng thì như thế nào nhỉ ?". Có vẻ như cu cậu cũng tự hào về việc này lắm.

Viên Thạch nói...

Mà đúng là cháu cũng không nghĩ bóng trôi dạt về phía nào vì trong đầu không có tí kiến thức nào về kỹ thuật cống hồ cả. Khi con chỉ bóng đang ở giữa hồ thì cháu không hề hy vọng có thể lấy lại được quả bóng, lại còn nghĩ gió có thể xoay chiều lung tung mà không bao giờ vào được đến bờ. Dốt thế đấy !

Chúc Linh nói...

Dốt mà như thế thì ai cũng muốn "dốt" như cháu. Chú rất đồng ý với những gì chú QV nhận xét về cháu. Chúc cháu và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc

TQtrung nói...

Bài học lớn nhất là tính kiên nhẫn, kiên nhẫn có "khoa học" nhất định thành công.
bài học thứ hai là tính trung thực, có trách nhiệm với bè bạn.
thứ ba là cháu sẽ hình thành tính cách biết tiết kiệm đúng lúc đúng chỗ!
Con cháu có những tính cách ấy thật tốt, nó sẽ thành người đấy cháu ạ.

Viên Thạch nói...

Cảm ơn chú TQtrung. Mấy hôm mải đi chơi Huế - Đà Nẵng không reply chú. Cháu cứ miệt mài mà sao mong ước con cái "sẽ thành người" tốn công tốn sức mà vẫn chông chênh quá. Giá mà đọc một câu thần chú là ngon !