Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Đồng chí là rất quý


        Chuẩn bị đi chơi một mình trước hàng 2-3 tháng, vậy mà gặp một "đồng chí" mình thổ lộ thế là tan nát kế hoạch ! Đồng chí nói cũng muốn đi một mình thì làm sao không động viên cho được, thế là 2 đồng chí một mình thành hai mình hẹn gặp nhau tại Đà Nẵng. Cứ cùng chí hướng là "đầu súng trăng treo" thế đấy !

    
       Book chuyến bay lúc 8:05 phút ngày 20-10, sát đến hôm đi rồi Vietnamairlines lại báo toàn bộ chuyến bay đổi giờ thành 6:35 phút, điên quá. Thế là phải lọ mọ dậy từ 4 giờ để 4:30 ra khỏi nhà, trời còn tối mò. Đã gọi taxi Mai Linh chờ vậy nên cứ thế là lên đường thôi, mọi thứ gọn gàng trong một balo, khoác trên vai là không sợ quên gì cả, giá một chiều Hanoi - Noibai là 230.000 đồng, ra đến nơi "tip" cho lái xe tờ 10.000 lấy may sáng sớm, đồng chí tươi cười cảm ơn.

        Nhìn đồng hồ mới 5:15, thì ra lái xe đi nhanh quá, có hơn 30 phút đã đến nơi, thế là làm thủ tục rồi nghĩ sẽ lên tầng 4 ăn sáng cafe dù đã hẹn ăn sáng ở Đà Nẵng. Còn hơn 1 tiếng mới bay, chẳng lẽ lại đi loăng quăng ? giá mà sân bay Nội Bài nó to bằng sân bay Singapore thì mình cũng loăng quăng thật, nhưng đây thì chỉ kiếm chỗ ngồi là yên thôi. Thế là vào thang máy, lên khu dịch vụ, không có một ma nào cả từ nhân viên cho đến khách hàng, vắng teo. Làm kiểu ảnh rồi ngồi vào ghế chỗ mọi khi mỗi lần đi vẫn hay ngồi thì được một chị dọn dẹp nói là phải chờ đến 6:00 mới có người phục vụ, thế thì đi xuống check in vào trong phòng chờ lên máy bay (departure loung) vậy.






Bay sớm nên sân ga vắng hoe. Chụp cái số hiệu máy bay, lỡ rơi người nhà còn có cái làm kỷ niệm ! 





Máy bay to mà cũng có vài chục hành khách. Nếu máy bay là của nhà, mình gọi một số người đến cho đi nhờ, đỡ phí !


Ngồi trên máy bay, bắt đầu thấy bình minh trên những tảng mây đặc quánh. Mình nhớ có cu bé ngày xưa mình hay đèo xe đạp đi đến triển lãm chơi tranh ghép hình giờ đã là phi công, hay gửi về cho mẹ những bức hình chụp trên những tầng mây, trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ... em đùa, sau này đó sẽ là nơi của mẹ - thiên đường đấy ! 

Xuống đến sân bay Đà Nẵng, hơi bất ngờ vì sân bay Đà Nẵng mới to đẹp và hiện đại hơn mình tưởng. Mấy lần trước đi sân bay cũ, nhỏ, giờ đi trong hành lang với không gian và chỉ dẫn bỗng nghĩ "Hà Nội thua rồi !".

Bật điện thoại lên, đã thấy có cuộc gọi lỡ của đồng chí, gọi lại và hẹn nhau ra Memory Cafe bên bờ sông Hàn. Quyết định hẹn gặp đồng chí ở đó vì sau khi được tư vấn của cậu lái xe taxi rằng nhà hàng này là duy nhất nằm sát mép bên bờ sông Hàn, chủ là cô MC nổi tiếng Cao Kỳ Duyên con gái của tướng Cao Kỳ. Ai cha... nghe cũng hấp dẫn và nên đến quá đi chứ !

Đến nơi, đồng chí biến thành "nàng" đang ngồi ngóng ra cửa đơi mình. Trông nàng ta đẹp dịu dàng chẳng có nét gì của sĩ quan quân đội cả. Thế mới thấy cái độ "quân với dân là một" ở đồng chí này rõ ràng thế nào ! 

Hai chị em chọn đồ ăn sáng, lăn tăn không biết món gì ăn đầu tiên khi đặt chân đến đây ? Hỏi nhà hàng họ nói "Bún cua" là món đặc biệt, nhưng nghe tên thì không hấp dẫn mấy, tưởng tượng ra các thớ thịt cua trắng nõn, nằm trên những sợi bún cũng trắng tinh, không hấp dẫn cho lắm. Soi đi soi lại, mì quảng, bún... mà món nào cũng 69.000 đồng, riêng có bún cua là 79.000 đồng, đắt hơn có lẽ ngon hơn ? Quyết định bún cua và cafe sữa đá, nghe hơi bị lủng củng !






Khi bát bún cua được mang ra, ngỡ ngàng vì ngoài sự tưởng tượng và mong đợi của 2 chị em, nguyên một chú cua lột chiên giòn nằm hiên ngang trong bát, sao mà ngon quá, chưa ăn đã thèm, hai chị em suýt xoa, hỉ hả ...! Phải chụp một kiểu ảnh trước khi ăn đã. 


Ăn xong thì... hài lòng quá ! Món bún cua này quả là độc đáo, ngon, mềm, béo, ngậy. Hai chị em cùng sung sướng nói, thế này thì không có gì là đắt nhỉ ?! Hihi... ăn chơi không sợ mưa rơi !


Được sự quan tâm của đồng chí chồng, một bạn mang ra tận nơi cho mượn chiếc Mazda 2 của chi nhánh tại Đà Nẵng hai chị em quyết định lên đường đi Huế vào lúc 11 giờ sau khi đã ăn sáng, cafe no say. 



      Trời Đà Nẵng sau đợt bão vẫn chưa trong xanh trở lại, lất phất mưa, sông Hàn đỏ quạch, cây cối bị tuốt lá xác xơ. Nhưng đâu đây trong lòng hai đồng chí đang đầy hào hứng, phía trước là hầm Hải Vân và Huế thương đang vẫy gọi. Tiến về cố đô, đâu quản bão bùng...


11 nhận xét:

QV nói...

Vui nhỉ. Đi thế tất phải có "Bác cùng chúng cháu hành quân".

Viên Thạch nói...

Bác là ham chơi nhất chú QV ạ, cháu nào đi đâu cũng theo !

Chúc Linh nói...

Thích nhỉ!!! thế mấy đồng chí con ở nhà ai trông đấy. Đi mấy hôm đã về chưa, có quà gì Đà Nẵng ko??? Ở trong đấy có mực một nắng ngon lắm uống bia rất vào, rồi lại còn thịt bò Cầu Mống nữa, nên thưởng thức. Ở Huế thì lại có nem chua bà gì đấy quên mất rồi, còn cafe Vĩ Dạ nữa...Ôi nhiều thứ lắm. Chúc vui vẻ nhé

Kỳ Minh nói...

Đà Nẵng là tất cả những gì trong một vài năm tuổi trẻ của chú. Từ năm 1996 đến 2003 năm nào chú cũng đi ĐN ít nhất một lần. Chú có một đề tài được ứng dụng trên các tầu HQ tại vùng 3 ĐN. Mặt khác đấy là quê vợ chú nên lúc nào cũng sẵn sàng đi được ngay. Tiếc ko làm hướng dẫn viên du lịch cho 2 cháu được. Hen một lần nào đó nhé.

Viên Thạch nói...

Có quà, có quà chú CL ạ ! Cháu mang về Hanoi một loại ớt Huế cực ngon cực thơm, nhưng ai phải có tính hay ghen cháu mới dám biếu !!!

Thủyk42 nói...

Em cảm ơn chị Hà đã ghi lại những khoảnh khắc thú vị này. Một chuyến đi nhiều niềm vui và nhiều trải nghiệm. Lần đầu tiên em đi đèo đấy. :)

Khoai Việt nói...

2 chị em nhà này gấu nhỉ. Huế là quê của anh đấy. Thé mà tưởng chỉ con trai là thích phượt.2 bác KM và QV mời là lên đường luôn.

Viên Thạch nói...

Anh Khoai Việt toàn nói muộn. Giá mà biết anh quê ở Huế thì hai chị em có phải đỡ "lục tốn" cái vụ hỏi han ăn gì, ở đâu không ? Hai chị em em có chuyến đi an toàn, chủ động, may mắn, vui vẻ... và đúng là quên mất đi phượt chỉ con trai là thích !

Viên Thạch nói...

Thủy công nhận là mình chẳng được hai chú QV và KM mời gì nhỉ ? Lên đường và mọi thứ chưa biết cứ dần dần, từ từ hiện ra như trong truyện cổ tích vậy thôi. Chắc sẽ có bài về Huế vào một hôm rảnh rỗi.

Thủy Nguyễn nói...

Huhu vâng ạ. Đây là chúng mình còn chưa được mời. Được mời chắc còn hơn thế nữa.:)
Nói chung là cũng gấu!

Viên Thạch nói...

Làm gì mà gấu nhỉ ? Chị chỉ thấy mình dũng cảm thôi. Chị đã nhiều lần vì nhiệm vụ đưa con về quê dịp Hè hoặc Tết mà không có anh Tiến vì vướng vào dịp anh ấy bận, lúc quay trở về Hanoi phải tự lái xe một mình, lúc ấy cảm giác cũng thấy vui vì một mình vượt qua một chặng đường dài, một mình chuẩn bị tinh thần cho những tình huống có thể bất ngờ xảy ra như xe hỏng, tai nạn, tắc đường, mưa gió.v.v.. Thấy mình tự phục mình ra phết !
Có lần chị đọc bài của chú HT bên "bantruongtroi" thấy chú ấy đi Hội An, Côn Đảo một mình, về lại còn có bài phóng sự hay nên chị nghĩ học cách đi một mình để cảm thấy mình như thế nào ? Nếu sợ thì lần sau chừa, nếu thích lại đi tiếp ! Nhưng vụ vừa rồi kế hoạch một mình của chị tiêu tan nên giờ vẫn chưa biết cảm giác đi một mình thế nào đấy !
Chẳng lẽ bắt đền Thuỷ ???