Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Ngủ quên thật không nên


           Mấy hôm rồi đều làm việc đến gần 2 giờ sáng mới dừng, sáng nay có hiện tượng thiếu ngủ, mắt sưng, đỏ, cồm cộm rất khó chịu.

           8 giờ 40 phút, cuống cuồng bật dậy vì giấc ngủ thêm sau khi thức giấc lúc 6:30 để gọi con trai dậy đi học. Lúc đó mắt nhắm mắt mở pha một cốc milo nóng giục con uống rồi đi, đưa thêm tiền để con đến trường mua bánh mỳ ăn cho đỡ đói. May mà con trai quen nếp ăn ở nhà, không cầu kỳ nên lỡ bữa đến trường ăn gì cũng được nên mình cũng phần nào yên tâm, đỡ áy náy. Con đi rồi, chẳng nhớ nổi đã đi vào giường ngủ tiếp từ lúc nào, choàng tỉnh dậy thì đã thôi rồi...


          Việc đầu tiên là tìm ngay điện thoại, bật lên xem có gì không thì giật mình nhìn thấy 2 tin nhắn, 1 tin của chú Kỳ Minh đến lúc 8:25 phút " 9h có mặt ở 28 Điện Biên Phủ để đi viếng". Ôi thôi, sao mình lại thiếu ngủ vào đúng ngày hôm nay thế này ? Sao mình lại thức dậy muộn thế này, mắt thì vừa díp vừa đỏ... Nghĩ ngay đến phương án làm sao cho kịp 9 giờ ? Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chạy xe máy hoặc bắt taxi đến đó... không kịp mất, mà "lính Trỗi" thì không thể "Chú ơi, đợi cháu thêm ít phút" được, vì đoàn chắc sẽ đông các cô chú khác nữa.

          Nhắn lại "Chú ơi. Cháu chắc không kịp ra đó vào 9 giờ rồi. Gấp thế chú ?" rồi vội vàng mọi thứ để hy vọng có thể kịp thời gian. Vừa rối lên vừa than "Trời ơi, sao mình dậy muộn thế này, mình không thể đến kịp rồi, làm thế nào bây giờ?'. Đúng 9 giờ, mọi thứ sẵn sàng để có thể ra khỏi nhà, hy vọng lóe lên nếu các cô chú có thể còn chờ ai đó hoặc phải xếp hàng chờ đến lượt mà chậm lại đôi chút, mình sẽ bắt taxi đến ngay sẽ kịp. Vừa khoác túi vừa điện thoại gọi cho chú Kỳ Minh hỏi xem 15 phút nữa mình có mặt thì có kịp không thì chú nói 'Không kịp rồi, đoàn đã đang vào đến cổng, giờ quân đội là đúng lắm !". Buồn hùi hụi...

         Vừa phóng xe vù vù lao đến cơ quan vừa nghĩ ngợi, quên hết những ồn ào náo nhiệt xung quanh, nghĩ đến cái cảm giác tối hôm nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất... Cả một ngày sau đó, mọi thứ trong mình dường như xáo trộn, hình ảnh của Cụ, cảm xúc của mình cứ  hiển hiện lấn át hết những việc xung quanh... nhớ cảm giác sáng sớm thức dậy bước nhanh ra phía cửa sổ, đập bụp mặt vào kính vì cứ nghĩ cửa không đóng, giật mình tự hỏi "bị sao đây ?"... rồi cả ngày, bần thần với cảm giác như mình đang mất đi một người thân vậy, rất gần gũi, rất gần... Mình nhớ đến cô Hòa Bình, chú Hữu Thành và những cảm nhận của mình về các cô chú ấy, những người con bình dị của Cụ đã trở thành một phần trong mối quan hệ thân tình giữa mình với các cô chú Trỗi. Hình như có cảm giác trăn trở... tự hào khi mình đã trở thành một người con trong đại gia đình lính Trỗi...

        Nhận được tin nhắn hẹn ra cafe gần cơ quan, vui vì gặp các chú - luôn là cảm giác ấy. Năm chú cháu (chú Kỳ Minh, chú Quang Việt, chú Kiến Quốc, chú Giao và VT) cùng ăn trưa và trò chuyện về việc viếng Đại tướng. Mỗi khi nghe nói chuyện ngày xưa, mình thấy mình thật nhỏ bé (bé hơn 100 lần hạt bụi !) Chú Kiến Quốc tranh thủ vài phút để post bài, mình xem được những ảnh chú chụp lúc vào viếng Đại tướng, chiếc bàn thờ giản dị với 2 bình hoa lan, ảnh Lan Hương đang đi phỏng vấn... 

         Chia tay lúc hơn 12 giờ trưa, mình đứng chờ cho các chú đi rồi mới sang đường trở lại cơ quan. Thói quen chia tay ai cứ chờ cho người đó đi rồi mới yên tâm quay trở về này mình luôn nhớ vì mình không bao giờ quên kỷ niệm thời sinh viên một lần được bạn đưa ra ga Hàng Cỏ, tạm biệt nhau rồi mới biết chuyến tàu đã xuất phát trước đó hơn 1 tiếng, ngỡ ngàng vì phải lưu lại một ngày mà bạn có biết đâu vì ngày xưa làm gì có điện thoại. Chú Kiến Quốc nói "Cứ về đi, về đi..." khi thấy mình đứng cách xa mà vẫn nhìn theo... Hình như chú giống mình ?

         

2 nhận xét:

Chúc Linh nói...

Một sự chậm trễ đáng bị phê bình, nhưng lại thấy một bài viết hay đáng được khen vì tác giả đã nhận hết lỗi về phía mình rồi. Đọc cái kết luận của bài viết thấy có một thói quen rất đáng yêu, rất được trân trọng và cần phải phổ biến rộng cho mọi người. Hay nghĩ đến người khác dù chỉ một chút thôi. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy rất yên tâm về bạn mình và về bản thân.

Viên Thạch nói...

Cháu còn nhiều thói quen đáng yêu nữa nhưng không dám kể ra vì nó toàn bắt nguồn từ những lỗi rất lung tung kiểu như thế đấy chú CL ạ.