Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Những người con của Đại tướng


           Những ngày qua, báo chí viết nhiều về Đại tướng, viết nhiều về những tình cảm sâu nặng mà các tầng lớp nhân dân dành cho ông. Song ít ai để ý đến đức tính đáng trân trọng ở các con ông. Đó là cách ứng xử của các con ông với nhân dân. Suốt từ chiều ngày 6/10 cho đến hết ngày 13/10 vậy là một tuần các anh chị đã đứng đó, hầu như không ngủ để đáp lễ hàng chục vạn người dân vào viếng Đại tướng.

          “Hổ phụ sinh hổ tử” Đấy là câu thành ngữ mà người đời dùng để ca ngợi những gia đình mà cha con đều thành danh. Phần nào nó nghiêng về khen ngợi, khích lệ hậu duệ nhiều hơn. Bấy lâu nay, chắc là với tính khiêm nhường của mình nên ít ai biết tới các “hổ tử” cũng như các "ái nữ" của Đại Tướng. Nhưng chỉ với một cử chỉ đó thôi đã thấy các anh, các chị đã không làm hổ danh Người.

          Bắt đầu từ đêm đầu tiên Đại tướng qua đời, nhiều người dân thủ đô đã đến đứng suốt đêm trước ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi ở của Đại tướng. Trái tim nhạy cảm của những đứa con của ông đã nhận thấy đó là tín hiệu mà họ phải đáp lại. Ngay hôm sau họ đã quyết định mở rộng cánh cửa nhà mình để những ai yêu thương Người đều có thể đến gần linh hồn Người. Rồi tự nhiên như thế, không cần một dòng thông báo trên báo chí nhưng ai cũng biết, khắp nơi dân chúng đổ về lặng lẽ nối nhau, tay cầm hoa vào viếng Đại tướng. Kể từ hôm đó, những đứa con, những đứa cháu của Người trong trang phục màu đen đứng lặng chứng kiến tấm lòng thơm thảo của những người bình dân với cha mình.

          


        Tôi không thể hình dung ra được sức mạnh nào đã nâng họ đứng vậy suốt một tuần liền. Có lẽ, chỉ có sức mạnh có từ trong dòng máu đức hạnh của người cha, cùng sức mạnh siêu nhiên của vạn vạn người dân đã giúp họ làm việc đó. Bất chợt tôi nghĩ đến truyền thống gia đình trong dòng máu những người con của Đại tướng.

         Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn lần đầu với bà Nguyễn Thị Quang Thái vào năm 1934. Bà Thái là em gái nhà yêu nước Nguyễn Thị Minh Khai vợ của Lê Hồng Phong, Tổng bí thư ĐCS Việt nam (sau Trần Phú). Mối tình đầu đẹp đẽ đó đã ban tặng cho ông bà cô con gái Võ Hồng Anh vào năm 1939. Một năm sau, ông rời gia đình đi hoạt động cách mạng. Rồi bà Quang Thái bị Pháp bắt giam ở Hỏa Lò và hy sinh ở đó. Mẹ mất, bà Anh sống với ông bà nội mãi đến năm 1946 mới gặp lại cha lần đầu. Sau đó, bà được chính phủ bố trí đưa sang học tại Quế Lâm và Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc. Năm 1954, bà được đưa sang Liên Xô theo học Trường Thiếu nhi Việt Nam Internat Moskva. Năm 1959, bà theo học ngành Vật lý lý thuyết lượng tử, Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov Moskva. Bà tốt nghiệp năm 1965 với bằng đỏ (hạng ưu). Về nước bà được phân công làm cán bộ nghiên cứu thuộc Ban Toán - Lý, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước rồi sang Liên Xô bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ Toán – Lý và được mời làm việc tại Viện Liên hợp Nghiên cứu hạt nhân Quốc tế Dubna và được phong học hàm Giáo sư. Năm 1987, bà về nước kinh qua nhiều vị trí tại các viện, trung tâm năng lượng, vật lý. Được tặng Giải thưởng Khoa học Quốc tế Kovalevskaia. Giáo sư Võ Hồng Anh qua đời vào năm 2009 vì căn bệnh ung thư mà người ta cho rằng nó là hậu quả của quá trình làm việc, tiếp xúc với chất phóng xạ.

          Năm 1946, đại tướng Võ Nguyên Giáp tái hôn với giáo sư Đặng Bích Hà, con gái của giáo sư Đặng Thai Mai. Ông bà có 4 người con, 2 gái và 2 trai, tất cả đều giỏi giang và thành đạt. Hai người con gái là Võ Hòa Bình (SN1951) và Võ Hạnh Phúc (1952), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn HIPT. Chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, cung cấp các thiêt bị tin học, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông, đào tạo và chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì các sản phẩm CNTT, nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phân phối các thiết bị đầu cuối viễn thông.

         Người con trai trưởng của đại tướng được ông đặt tên Võ Điện Biên (1954), hiện là Giám đốc Công ty CP Đông Sơn. Hoạt động trên lĩnh vực khoa học công nghệ. Chuyên cung cấp các thiết bị máy móc kĩ thuật đa ngành cho các cơ quan, doanh nghiệp. Võ Điện Biên vốn là một chàng trai thông minh. Từ khi tốt nghiệp phổ thông vào loại suất sắc anh đã được gửi sang học ở Học viện Kĩ thuật hàng không Giucopxki, liên bang Xô Viết. Học viện mang tên GS Giucopxki là trung tâm hàng đầu đào tạo cán bộ cho ngành khoa học hàng không và nghiên cứu hàng không vũ trụ. Ra trường, anh trở về phục vụ cho quân đội. Gần đây, ở cái tuổi ngưỡng cửa hưu trí, anh quyết định đem những kiến thức cùng kinh nghiệm của mình sang để phát triển một lĩnh vực rất cần cho phát triển đất nước, lĩnh vực khoa học công nghệ.

         Con trai út là Võ Hồng Nam (1956), hiện là Giám đốc Công ty CP Máy tính Truyền thông Hồng Nam. Tốt nghiệp đại học Bách khoa chuyên ngành vật lý, từ năm 1979 Hồng Nam đã nuôi chí đi sâu nghiên cứ về công nghệ bán dẫn, anh vào làm trợ lý cho nhà máy sản xuất bán dẫn thuộc Tổng cục kỹ thuật. Năm 1984 Võ Hồng Nam sang Hunggari làm thực tập sinh kĩ sư công nghệ ở Liên hiệp vi điện tử MEV - Buddapest, rồi kĩ sư lập trình ở viện nghiên cứu máy tính và tự động hóa Buddapest. Về nước Hồng Nam vẫn làm việc trong lĩnh vực yêu thích của anh. Từ năm 2009 Hồng Nam trở thành giấm đốc công ty CP máy tính, truyền thông Hồng Nam, một doanh nghiệp làm ăn phát đạt.

        Tất cả các con của ông đều hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin - ngành nghề mà từ khi đang là Phó thủ tướng phụ trách khoa học kĩ thuật ông rất quan tâm, khuyến khích - và họ đều rất thành đạt. Thành đạt nhất trong lĩnh vực này phải kể đến người con rể Trương Gia Bình, chủ tịch hội đồng quản trị FPT, chồng chị Võ Hạnh Phúc (gần đây anh chị đã chia tay).

        Tướng Giáp luôn đặt tên con cháu theo ước vọng về đất nước. Người con trai Võ Điện Biên được lấy tên theo sự kiện lịch sử 1954. Hai con gái Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc thể hiện mơ ước về ngày hạnh phúc của đất nước. Người con út Võ Hồng Nam là niềm mong ước một miền Nam rực cờ hồng. Hai con của Võ Hồng Nam được đặt tên là Võ Hoài Nam - nhớ mong miền Nam và Võ Thành Trung như lời thề nguyền tận trung với nước. Hoài Nam và Thành Trung được cha dạy võ từ năm 3 tuổi theo truyền thống con nhà võ nên khi lớn lên đều trở thành những thanh niên cường tráng.



         Tướng Giáp còn là người nặng tình, nặng nghĩa. Trong nhà ông trưng bày rất nhiều kĩ vật về bà Quang Thái - người vợ đầu đã hi sinh - để nhắc nhở các thành viên gia đình không được quên bà. Ngày 27/7, giỗ, tết là dịp cả gia đình cùng tưởng nhớ bà Quang Thái. Khi vẫn còn đi lại được, tướng Giáp thường cùng người vợ sau là phó giáo sư Bích Hà lên nghĩa trang Mai Dịch, bất kể nắng mưa, để nhổ cỏ, lau mộ, thắp hương cho bà Thái.Cử chỉ ân nghĩa đó cùng với những đức tính bao dung đã ngấm sâu vào dòng máu thế hệ tiếp theo, các con ông.


Sưu tầm

6 nhận xét:

Natasa nói...

Thực ra còn nhiều vấn đề trong những con người này cháu ạ. Nó cũng là xã hội VN ấy mà. Có lẽ vì thế nên bài viết của cháu không có ai com và hình như họ ngại. Cô chúc cháu may mắn.

Nặc danh nói...

Đọc bài viết của VT, điều tâm đăc của tôi mấy nay lại được khơi dậy. Đại tướng Vĩ đại về bên Bác Hồ, nỗi buồn xa cách là có nhưng trong tôi lại thấy rất yên. Đại tướng toàn năng, toàn vẹn khi sự ra đi là dấu kết, của lòng Người, lòng Dân, lòng Trời đất hòa nhập.
Nói về các con của Đại tướng, do có điều kiện nên tôi cũng có dịp này , dịp kia có những quan hệ, thông tin về họ, nhưng tôi vô cùng cảm phục gia đình Đại tướng trong quyết định mở của cánh cổng ngôi nhà 30 hoàng Diệu để đón nhận mọi tấm lòng của Toàn dân Thiên hạ đến với Đại Tướng ( cũng là đến với cả gia đình Đại tướng).
Cá nhân tôi, tôi coi quyết định "Mở Cổng" có giá trị lịch sử ngang với quyết định của nhà nước trong việc quyết định tổ chức Quốc Tang. Chính tại 30-Hoàng Diệu, Nghi lễ
Quốc tang mới là của Toàn dân, mới là Lòng dân, mới là giá trị thực của Thánh Võ trong lòng dân tộc. Kính chúc sức khỏe Võ Đại tướng phu nhân, chúc sức khỏe các anh chị là con ,cháu trong gia đình Đại tướng. ( TĐ-Berlin)

Nặc danh nói...

Đọc bài viết của VT, điều tâm đăc của tôi mấy nay lại được khơi dậy. Đại tướng Vĩ đại về bên Bác Hồ, nỗi buồn xa cách là có nhưng trong tôi lại thấy rất yên. Đại tướng toàn năng, toàn vẹn khi sự ra đi là dấu kết, của lòng Người, lòng Dân, lòng Trời đất hòa nhập.
Nói về các con của Đại tướng, do có điều kiện nên tôi cũng có dịp này , dịp kia có những quan hệ, thông tin về họ, nhưng tôi vô cùng cảm phục gia đình Đại tướng trong quyết định mở của cánh cổng ngôi nhà 30 hoàng Diệu để đón nhận mọi tấm lòng của Toàn dân Thiên hạ đến với Đại Tướng ( cũng là đến với cả gia đình Đại tướng).
Cá nhân tôi, tôi coi quyết định "Mở Cổng" có giá trị lịch sử ngang với quyết định của nhà nước trong việc quyết định tổ chức Quốc Tang. Chính tại 30-Hoàng Diệu, Nghi lễ
Quốc tang mới là của Toàn dân, mới là Lòng dân, mới là giá trị thực của Thánh Võ trong lòng dân tộc. Kính chúc sức khỏe Võ Đại tướng phu nhân, chúc sức khỏe các anh chị là con ,cháu trong gia đình Đại tướng. ( TĐ-Berlin)

Viên Thạch nói...

Cháu thì, gặp và thân với các cô chú Trỗi khi không hề biết các cô chú là ai với ai giữa một tập thể những con người hơn mình đến vài chục tuổi. Cầu nối duy nhất là Báo liếp và chú Trần Kiến Quốc vậy nên dần dần cháu hiểu thêm về các cô chú qua mỗi lần gặp, mỗi lần cùng comment bình luận về những điều bình thường trong cuộc sống, cháu hiểu thêm về một tập thể những con người của một thế hệ mà cháu không hề nghĩ sẽ quen, thân.
Cháu thích những gì cháu biết và cảm nhận, cháu yêu những tình cảm của bạn Trỗi giành cho nhau và cháu tin vào những điều tốt đẹp ấy

TranKienQuoc nói...

Chú Ngân là nhạc phụ của An Hùng đấy. Hiện chú ấy sống ở Berlin.
Việt Hà thân với không ít chú Trỗi nhưng không hề biết các chú ấy là con ông bào, bà nào vì chả chú nào chịu khai (khoe) như con em "cán bộ cao cấp" bây giờ. (Giờ chỉ cần là con chủ tịch và bí thư xã đã được gọi là con ông, cháu cha và ai ai cũng biết, lúc nào cũng có thể làm bậy. Sợ thật!). Việt Hà chỉ thấy các chú sống bằng chính tài năng của mình, giản dị, chân thành và cố gắng sống tốt với mọi người.
Nói thế chẳng biết có phải???

Viên Thạch nói...

Thực ra thì cháu cũng được nghe "khai" đấy chú KQ ạ, nhưng cháu hiểu đó là niềm tự hào dòng dõi của mỗi con người, đáng được trân trọng. Điều đọng lại trong cháu có lẽ quan trọng nhất đó là người mình đang yêu quý đó là ai, điều giản dị nào trong họ làm cho mình cảm mến ?
Cuộc sống có rất nhiều góc cạnh, nhiều màu, cháu cảm thấy "màu sắc" những người mang tên "lính Trỗi" thực sự rất đẹp.