Quán cafe lần này là một quán mới, trông không có gì đặc biệt, hơi giống một nhà hàng karaoke hơn vì nhìn từ ngoài vào chẳng thấy gì sau cánh cửa kính sẫm mờ cả ! Tuy nhiên bên trong thì khá ok, cafe cũng ổn. Quán có tên "Y S", lúc nghe qua điện thoại mình không thể tưởng tượng được nó được viết như thế nào ? nghe có vẻ rất Tây ! Khi đến đây mình được các anh dịch cho nghĩa Y S là Yêu Sớm ! Chuẩn.
Mình đề nghị anh Xã chụp cho một kiểu bằng iPhone trước khi bước vào, chán cho cái hình được chụp vì nhìn cứ như bị đơ, lại còn bảo mình là phản ảnh đúng sự thật nữa chứ ! May mà không phải thợ chụp kiếm tiền, nếu không thì... Vẫn post lên để cho thấy đủ trạng thái...!
Rời cafe Y S, các bác lại có điểm hẹn mới tiếp theo là đi nhậu, đến nhà một anh cũng kinh doanh cafe, karaoke. Mình về thôi, suốt đời chấp nhận bị mang tiếng là dân miền núi uống rượu kinh lắm trong khi mình thì không uống nổi cả bia. Hành động cao cả luôn được phát huy đó là tiễn các anh đến tận địa điểm mới, bàn giao anh Xã cho các anh, muốn nhậu đến lúc nào thì nhậu ! Chỉ kèm câu ghi nhớ "say không được lái xe, nhớ gọi vợ lên đón về, sẽ chở thêm cả anh nào cũng say giao trả về tận địa phương, an toàn là trên hết !". Có anh nghi ngờ mình chỉ làm đẹp lòng anh Xã ! Đâu biết mình đã từng nhiều lần bị bạn ông Xã ở Hà Nội gọi "Hà ơi, Tiến nó say lắm rồi em ra lái xe và đưa nó về hộ bọn anh !" "Hà ơi, Tiến nó say mà cứ đòi lái xe về, bọn anh can không được, em điện thoại cho nó đi !", "Hà ơi, Tiến say, lên xe rồi mà chẳng nhớ phải bật gương chiếu hậu, anh phải đi sau để canh chừng nhưng về đến bãi gửi xe an toàn rồi!". Huhu, nhiều lần ra đến nơi cũng nhiều lần phải lượn lòng vòng nhiều phố trả nốt mấy anh bạn say về nữa rồi đấy ! Mình tự thấy mình anh hùng khi nghe mấy bà bạn kể chuyện chồng đi nhậu về là mắng cho tơi tả, cho nhịn ăn luôn nữa chứ !!!
Nơi tụ tập của các anh cho buổi nhậu đầu năm lần thứ mấy này nằm trong con ngõ nhỏ, nơi mà lần đầu tiên anh Xã khi đó còn là người yêu mình lên chơi năm mình học đại học năm thứ 4 nói rằng nơi đây mang lại cảm giác rất yên bình, như khi đến Huế vậy. Lúc ấy, mình chưa biết Huế ở đâu nhưng qua cảm thụ văn học thì mình biết Huế là nơi rất đẹp, rất hiền hòa...
Nơi tụ tập của các anh cho buổi nhậu đầu năm lần thứ mấy này nằm trong con ngõ nhỏ, nơi mà lần đầu tiên anh Xã khi đó còn là người yêu mình lên chơi năm mình học đại học năm thứ 4 nói rằng nơi đây mang lại cảm giác rất yên bình, như khi đến Huế vậy. Lúc ấy, mình chưa biết Huế ở đâu nhưng qua cảm thụ văn học thì mình biết Huế là nơi rất đẹp, rất hiền hòa...
Giờ, những hàng rào trúc bao quanh sân của các ngôi nhà mái ngói đều đã được thay thế bằng những bức tường xây, bao quanh những ngôi nhà kiến trúc kiểu hiện đại. Một ngôi nhà đối diện ngay chỗ dừng xe, hoa vàng rực phủ kín từ nóc nhà 3 tầng xuống đến tận bờ tường bao quanh, quá đẹp ! Chẳng cầm lòng được, mình cứ xuýt xoa, lại ước ao giữa Hà Nội mà có ngôi nhà với giàn hoa ấy !? Mình chẳng ngại gì mà không chụp một kiểu làm tư liệu !
Một mình lái xe quay về nhà, lại có cảm giác rất dễ chịu khi chầm chậm ngắm đường phố những ngày này. Nơi đây, nếu tính từ khi biết cảm nhận khoảng chừng 5-6 tuổi thì mình chỉ có 10 năm kỷ niệm, vậy mà sao mình yêu đến thế ? Phải chăng tuổi thơ mới là kỷ niệm ? Còn trưởng thành rồi, gắn bó với Hà Nội hơn 20 năm vẫn không thấy được tình yêu như thế ? Tự hỏi vì sao, văn hóa, con người hay thiên nhiên giúp tạo nên tình yêu này ?
Tự nhiên, mình quay xe lại, chạy thẳng đường lên khu trường Chuyên cấp 2 xưa... đứng từ xa nhìn lại, ngôi trường mới mang tên Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc nấp sau những cành phượng vĩ dọc theo hồ tuổi trẻ... nhớ quá, nhớ thầy Hiền và thực sự muốn vào thăm... Có lẽ sẽ rất nhiều điều muốn nói, muốn lưu lại trong tim vào những khoảng khắc như thế này, mình nhớ những người bạn xưa giờ mỗi người một ngả...
Đường vào trường cấp 3, bên trái là trường thực hành, bên phải là khu tưởng niệm Bác Hồ.
Khi quay xe trở về, ngôi trường cấp 3 xưa lại níu tay mình lái, đứng bên ngoài với những kỷ niệm trào dâng... Cảm động hơn khi thấy mình đứng bên ngoài trường chụp ảnh, bác bảo vệ đã từ tận trong đi ra mở cửa phụ rồi lặng lẽ đi vào, có lẽ để mình tự bước vào trong như những ngày xưa còn đi học..., chắc bác biết mình là học sinh cũ nên hành động mở cửa ra rồi lặng lẽ đi vào ấy chẳng biết sao cứ làm cho cổ mình nghèn nghẹn... Mình chỉ post lên 2 hình ở đây thôi, mấy hôm nữa có thời gian mình sẽ post lên nhiều hình về ngôi trường cũ yêu dấu...
Có nhiều điều cảm nhận lúc này, mọi thứ hình như không theo trình tự, chắc sẽ dành thời gian những ngày sau để viết tiếp. Mình sẽ viết về trường cấp 3 năm xưa với bề dày hơn 50 năm thầy trò cùng nhay xây dựng, mình cũng sẽ viết về sự văn minh, chắt lọc, ý nghĩa trong từng lời văn nét chữ của các khẩu hiệu đón chào năm mới trên các con phố nơi đây, nơi giá trị văn hóa được đặt lên cao hơn ở rất nhiều nơi khác, nơi mà rất nhiều thế hệ học trò đi xa mãi nhớ về... nơi thực sự bình yên trong tim.
Sau này, mình sẽ post bài về sự khác biệt của băng rôn biển hiệu chào mừng năm mới so sánh với Hà Nội của nơi xa thủ đô 200km này ! Nhìn vào đó có lẽ mỗi người con xa trở về sẽ luôn mỉm cười chứ không phải... chỉ Mừng Đảng Mừng Xuân mà như không mừng gì cả !
Khi quay xe trở về, ngôi trường cấp 3 xưa lại níu tay mình lái, đứng bên ngoài với những kỷ niệm trào dâng... Cảm động hơn khi thấy mình đứng bên ngoài trường chụp ảnh, bác bảo vệ đã từ tận trong đi ra mở cửa phụ rồi lặng lẽ đi vào, có lẽ để mình tự bước vào trong như những ngày xưa còn đi học..., chắc bác biết mình là học sinh cũ nên hành động mở cửa ra rồi lặng lẽ đi vào ấy chẳng biết sao cứ làm cho cổ mình nghèn nghẹn... Mình chỉ post lên 2 hình ở đây thôi, mấy hôm nữa có thời gian mình sẽ post lên nhiều hình về ngôi trường cũ yêu dấu...
Có nhiều điều cảm nhận lúc này, mọi thứ hình như không theo trình tự, chắc sẽ dành thời gian những ngày sau để viết tiếp. Mình sẽ viết về trường cấp 3 năm xưa với bề dày hơn 50 năm thầy trò cùng nhay xây dựng, mình cũng sẽ viết về sự văn minh, chắt lọc, ý nghĩa trong từng lời văn nét chữ của các khẩu hiệu đón chào năm mới trên các con phố nơi đây, nơi giá trị văn hóa được đặt lên cao hơn ở rất nhiều nơi khác, nơi mà rất nhiều thế hệ học trò đi xa mãi nhớ về... nơi thực sự bình yên trong tim.
Sau này, mình sẽ post bài về sự khác biệt của băng rôn biển hiệu chào mừng năm mới so sánh với Hà Nội của nơi xa thủ đô 200km này ! Nhìn vào đó có lẽ mỗi người con xa trở về sẽ luôn mỉm cười chứ không phải... chỉ Mừng Đảng Mừng Xuân mà như không mừng gì cả !
7 nhận xét:
Cháu có mộtasquee hương thật đẹp. Bài viết hay, làm chú xốn xang nhớ lại tuổi học trò. Một ngày nào đó ta cùng về quế cháu. Chúc cả nhà tận hưởng những ngày Tết ấm cúng ở quê nhà.
Xin cho 1 vé về với thành phố tuổi thơ - đó là mơ ước của nhiều người. Đất cũ người xưa khó quên lắm, nhất là vào những ngày tết.
Biết bao điều muốn viết mà không thể diễn tả được chú QV và chú KQ ạ. Lúc này đây cháu lại cũng đang thấy nhớ Hà Nội... nơi đong đầy kỷ niệm của các chú và nhiều người khác nữa !
Thanh pho o noi dau, yen tua giac mo
Thanh pho o noi dau, hung ho con gio dua
Dong song nhe em troi, lung lo nhu mat guong soi
Thanh pho o noi dau, thay trong long am ap
Va... da qua lau roi, noi ay, tuoi au tho em dem
+
Roi can nha men thuong, trong lan gio dem
Nha ga lanh vang tanh, ngo ngang toi hoi xin:
"Ngan nam da troi qua, nguoi dau tien la toi...
Doi dua hon toi quay ve thoi tho au"
Nang khe nghieng mai dau: Khong co duoc nhung chiec ve nay!
Lời chú KQ như một bài hát ? Đoạn cuối cháu lại cảm giác như thơ kịch của Hàn Mặc Tử ấy "Nàng khẽ nghiêng mái đầu...". Hay thật đấy ạ.
Đó là lời dịch bài hat Nga "Thành phố tuổi thơ" (Gorod detstva)đấy VT ạ. Lúc nào gặp nhau chú hát cho mà nghe.
Phải nói là các cô chú Trỗi rất nhiều tài. Ngoài làm thơ lại còn hát hay, ngoại ngữ giỏi nữa. Có lẽ hôm nào chú QV tổ chức một buổi karaoke đi, cháu đi hát ké !
Đăng nhận xét