Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Khi lạc vào nỗi nhớ


         Tôi nhớ ... Cây cầu bắc qua con suối Thia bao năm hiền hòa đánh dấu nơi cửa ngõ đi vào thị xã. Nơi đây, mỗi khi trở về lòng cứ nôn nao khi bánh xe chạm tới ranh giới giữa đường và cầu, nơi mà có lẽ nhiều người con như tôi đang ở xa khi trở về cũng sẽ luôn bồi hồi, xao xuyến. Chạm tới đây, tôi có thể nhìn thấy cuối con đường kia là bóng dáng thân quen của ngôi nhà cũ, là cảm giác mắt cứ cố nhìn thật xa xem có thấy bóng mẹ hay ai đó đứng trước sân... 


          Nơi đây, khi còn là những cô cậu học sinh trung học, chúng tôi đã hẹn hò, tụ hội, hóng mát những đêm hè và trò truyện râm ran. Nơi đây, có thể cảm nhận rõ sự thanh khiết của vầng trăng mười sáu, của sự tròn vẹn lung linh giữa hùng vĩ của núi rừng, nơi đã góp vào cho chúng tôi một tuổi thơ trong lành như dòng suối...



        Ngày mồng 3 Tết, tôi lang thang đến đây, ngắm nhìn dòng suối cạn. Tôi không quên dòng nước xưa trong xanh có thể nhìn thấy đáy, rõ từng hòn đá lẫn rong rêu. Nơi mà mùa hè đến rất nhiều trẻ em thích đến đây tắm mát, nô đùa, nhưng nơi đây cũng không ít lần dòng suối hứng chịu những cơn lũ cuồn cuộn từ đầu nguồn đổ về tạo cho sự hiền hòa hàng ngày bỗng hóa thành hung dữ, khi đó dòng suối biến thành sông mang nặng thêm cả những xói mòn...

        Giờ, không còn dòng nước xanh xưa kia, hơn 20 năm trôi qua, mọi vật thay đổi, dòng suối Thia xưa giờ cũng thế. Cũng đứng từ chỗ này đây chỉ còn thấy những bãi đá sỏi hằn trơ như khắc khoải, những vết lõm lồi rõ do khai thác cát và vàng những năm trước không xa...


        Tôi đứng đây, bỗng dưng lại mong một cơn lũ cuộn, để thấy dòng suối kia thỏa đầy khát vọng chứ không như bây giờ, giống tôi, cứ khắc khoải thầm mong những bất chợt vô hình...

12 nhận xét:

Emilio Fernandez nói...

Good morning how are you?

My name is Emilio, I am a Spanish boy and I live in a town near to Madrid. I am a very interested person in knowing things so different as the culture, the way of life of the inhabitants of our planet, the fauna, the flora, and the landscapes of all the countries of the world etc. in summary, I am a person that enjoys traveling, learning and respecting people's diversity from all over the world.

I would love to travel and meet in person all the aspects above mentioned, but unfortunately as this is very expensive and my purchasing power is quite small, so I devised a way to travel with the imagination in every corner of our planet. A few years ago I started a collection of used stamps because trough them, you can see pictures about fauna, flora, monuments, landscapes etc. from all the countries. As every day is more and more difficult to get stamps, some years ago I started a new collection in order to get traditional letters addressed to me in which my goal was to get at least 1 letter from each country in the world. This modest goal is feasible to reach in the most part of countries, but unfortunately it’s impossible to achieve in other various territories for several reasons, either because they are countries at war, either because they are countries with extreme poverty or because for whatever reason the postal system is not functioning properly.

For all this I would ask you one small favor:
Would you be so kind as to send me a letter by traditional mail from Vietnam? I understand perfectly that you think that your blog is not the appropriate place to ask this, and even, is very probably that you ignore my letter, but I would call your attention to the difficulty involved in getting a letter from that country, and also I don’t know anyone neither where to write in Vietnam in order to increase my collection. a letter for me is like a little souvenir, like if I have had visited that territory with my imagination and at same time, the arrival of the letters from a country is a sign of peace and normality and an original way to promote a country in the world. My postal address is the following one:

Emilio Fernandez Esteban
Calle Valencia, 39
28903 Getafe (Madrid)
Spain

If you wish, you can visit my blog www.cartasenmibuzon.blogspot.com where you can see the pictures of all the letters that I have received from whole World.

Finally I would like to thank the attention given to this letter, and whether you can help me or not, I send my best wishes for peace, health and happiness for you, your family and all your dear beings.

Yours Sincerely

Emilio Fernandez

Viên Thạch nói...

Hi Emilio !
I supprised for the things you wrote to me and I also thought that you could feel I will not refuse your disire about the traditional letter will be sent from Vietnam as the little souvenir from me. I will send the mail and postcard of our Vietnam country to you in next week and you can received it within some next days.
Have a nice day !
Nguyen Viet Ha

QV nói...

Chú chia sẻ với cháu sự xót xa nuối tiếc dòng suối Thia. Trên đất nước này, không biết có bao nhiêu thứ để những người như chú cháu mình phải nuối tiếc. Hà nội đã mất đi bao nhiêu thứ mà đáng ra phải được trân trọng giữ gìn cho ngàn đời con cháu: một làng hoa Ngọc Hà, một làng cốm Vòng, một làng đào Nhật Tân...Vẫn biết Hà nội phải phát triển, phải trở thành đô thị hiện đại. Nhưng giá như nó được hiện đại hóa theo một cách mà không làm mất đi những giá trị truyền thống. Ở các nước, giữa không gian đô thị vẫn có những cánh rừng già nguyên sinh. Thế thì cớ gì ta lại không thể giữ nguên một không gian của hoa, của cốm, của đào trong một thủ đô hiện đại?Nhưng đã mất rồi. Người ta đã xóa bỏ chúng không thương tiếc. Và còn bao nhiều thứ tuyệt vời cha ông để lại đã bị xóa sổ để có chỗ cho các dự án mang lại tỷ nọ tỷ kia cho các đại gia. Chú cháu mình cũng chỉ có thể nuối tiếc và bất lực ngồi nhìn quá trình này đang tiếp tục. Đến cả những cánh rừng đại ngàn Tây nguyên ở nóc nhà Đông Dương, nơi mà "ai làm chủ được có nghĩa là khống chế được toàn bộ Đông dương" người ta cũng có từ đâu?
Bao giờ cho đến ngày xưa để chúng mình lại có những dòng suối Thía xanh trong, mơ mộng?

Viên Thạch nói...

Cháu viết những dòng tản mạn này bỗng thấy sao mà lâm li bi thương quá! May mà mới chỉ đau đáu tuổi thơ chứ lạc trong những nuối tiếc về một ai đó thì mới là toi chú nhỉ ?!!!

QV nói...

Bao giờ cho đến ngày xưa,
Dòng suối trong vắt lững lờ trôi xuôi?
Xốn xang thế, tuổi thơ ơi,
Cho mua một vé về nơi yên bình.
Tuổi thơ nào chả lung linh
Như sương mai đọng trên nhành hoa tươi.
Dù xa tít tắp cuối trời,
Lòng ta mãi nhớ về nơi yên bình.
Nhớ về dòng suối trong xanh,
Nhớ về êm ái, ngọt lành lời ru.

Viên Thạch nói...

Bài thơ này hay quá chú QV ạ. Cảm ơn chú nhiều nhiều !

Viên Thạch nói...

Năm 2006 có người đã viết tặng tôi một bài thơ, giờ lại bỗng nhớ những câu đầu tiên của bài thơ ấy...
" Tuổi còn thơ em là dòng suối nhỏ
Ẩn mình vô tư giữa miền rộng núi rừng
Lòng trong trắng cứ chảy mãi không ngừng
Cũng hờn giận mỗi khi mưa về muộn..."
Hình như, bây giờ tôi mới cảm nhận rõ hơn về những điều người đó đã cảm nhận, ngỡ ngàng !
... và
"Giờ đã hiểu quá khứ là trong sáng
Tuổi thơ ngây trở thành những niệm hoài
Thực tại an bài rồi lại hỏi tương lai ?
Bởi suối nhỏ đã tan vào sông lớn..."
Có những điều, chỉ thời gian trôi mới giúp ta hiểu được. Những bước chân xa nhà đã cho tôi nhiều hơn tôi có thể. Cảm ơn nhiều sự đồng cảm về tuổi thơ tôi.

QV nói...

Tuổi thơ nào chẳng trắng trong?
Tuổi thơ nào chẳng như dòng suối mơ?
Nỗi niềm gợi những vần thơ,
Nỗi niềm gợi những ước mơ tuổi hồng.
Suối nào chẳng đổ ra sông?
Ai không mang mãi trong lòng - tuổi thơ?
Bao giờ cho tới ngày xưa?
...
Cháu nối mấy câu trên vào những vần ở còm trước, ta được một bài hoàn chỉnh hơn.(Chú nghĩ vậy)

QV nói...

Nối vào câu đầu nhé.

Viên Thạch nói...

Bái phục chú QV !

QV nói...

Chú đưa bài này lên Trang thơ nhé?

Viên Thạch nói...

Bài thơ của chú rất hay. Đăng trang thơ chú nhớ ghi " Tặng Viên Thạch" nhé !