Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Ngã ba nghề !

Phải quyết định chọn 1 trong 2 nghề cùng yêu thích sao khó thế ?
Khó nữa là không biết tham khảo ý kiến ai ? Quen tự nghĩ, tự quyết định nhiều việc rồi, chẳng hạn như chọn thứ để học theo sở thích, chọn yêu theo mách bảo của tim, chọn nghề theo lý trí...
Giờ thay đổi một lần thứ mình đã chọn chắc cũng phải tự suy nghĩ và quyết định thôi, nhưng vẫn chưa quyết được.

Công việc đang làm thực ra không phải là nghề mình yêu thích ngay từ đầu. Do gì đó, chẳng biết là duyên, là thời điểm, là gì nữa... mà mình gắn bó với nó ngay từ khi bước chân vào đây thực tập. Được khen xinh, được khen có tố chất, được khen nhanh nhẹn, được khen  là hiếu học (vì thực tập Master chứ không phải Bachelor), vì chẳng mất đồng tiền xin việc nào... thế là làm, là cống hiến thôi !
Cống hiến mãi rồi đến lúc cũng được đền đáp (không phải được Sếp đền đáp mà được công sức mình bỏ ra đền đáp!) tỉ dụ như : được kết nạp vào Đảng, được làm Bí thư Đoàn, được là UV BCH Đoàn cơ quan Bộ, được đề cử mấy lần trưởng phòng đều trượt ! được đề cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn TN CSHCM cơ quan Bộ, được lên báo, được nhận Huy chương vì thế hệ trẻ khi còn rất trẻ ! được nhận nhiều bằng khen của đủ các cấp từ địa phương đến TW, được đi nước ngoài và cũng có lần bị trượt đi nước ngoài do trưởng phòng dấu quyết định của Bộ gửi về vì ghét ! v.v...
Ôi ! lôi thôi !
Qua nhiều cung bậc cảm xúc của nghề nghiệp, có lúc tưởng như mình sẽ gắn bó với nghề kinh doanh này đến khi về hưu (vì nhận thấy câu "phi thương bất phú" của các cụ rất đúng) nó tạo ra cho mình sự nhạy bén với thứ vô cùng quan trọng (tiền) mà không phải là tất cả này. Nhưng có lúc lại thấy nghề này có một mặt trái vô cùng tồi tệ (khi đem so sánh với một vài nghề khác). Tuy mình chưa bị ảnh hưởng những thói hư, tật xấu của nhiều người (lâu lâu mới nhận ra), bởi cái cốt lõi vì mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề "gieo chữ" nên khái niệm về đồng tiền, kiếm tiền không có trong ký ức tuổi thơ, lớn lên cũng không đặt mục tiêu theo đuổi ! thứ nữa là nghề mình theo học và ước mơ của mình trước khi vào nghề này là nghề "đi tìm sự thật, bảo vệ công lý, vạch mặt quan tham", vậy nên việc kiếm tiền tự nhiên là "việc phải làm" thôi !
Sau bao năm vừa làm, vừa học hỏi, giờ được xem là trưởng thành thì lại thấy nhớ, thấy yêu cái nghề mình đã trót lãng quên bao năm. Một nguyên nhân lớn cũng vì suy nghĩ mình đã thay đổi, mình đã cống hiến những hoài bão của mình cho đời, cho mọi người đúng với thời điểm, giai đoạn của nó, giờ là lúc mình nhận thấy sự thay đổi sẽ tạo cho mình niềm hứng khởi với cuộc sống hơn là cứ mãi mãi một con đường. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho sự thay đổi và mình chỉ muốn có một lần thay đổi nghề trong cuộc đời thôi, khi mà đã đau đầu để chọn. Muốn khi không còn cống hiến cho đời, cho xã hội nữa sẽ luôn cảm thấy tự hào vì những quãng thời gian đã trôi qua, thấy không hối tiếc vì đã không chần chừ, đã làm những điều nên làm khi có thể...
Hai lựa chọn phải cân nhắc là làm chuyên viên Bộ hay làm luật sư ?
Cả hai công việc này mình đều thích, đều có khả năng đáp ứng, bởi vì:
Nếu lên Bộ, với những gì đã làm được trong thời gian trước, Vụ tổ chức đã một lần (năm 2007) có ý tiếp nhận mình về Vụ tổ chức để phụ trách mảng DNCPH mà mình không mặn mà vì lúc ấy thích làm ở doanh nghiệp lắm, tuổi trẻ mà ! Cũng lý do nữa là mình nghĩ Sếp tổng mới của mình ngày ấy là người tốt, giỏi giang, sẽ đưa công ty sau CPH phát triển mạnh mẽ - nhưng ... !. Giờ nếu mình làm tại một vụ nào đó thì môi trường làm việc ấy mình thấy gần gũi, thân quen rồi. Mỗi lần có việc lên Bộ, từ bảo vệ, lái xe đến những người quen biết trong bộ ai gặp cũng tươi cười chào hỏi, ấn tượng tốt một thời có lẽ sẽ thuận lợi cho công việc của mình hơn.
Còn làm luật sư, mình cũng tự tin lắm. Bao năm học là một chuyện, thực tế làm kinh doanh đã tạo cho mình một nền tảng tốt về kiến thức thực tế, về quan hệ khách hàng, về chính sách nhà nước, thuế vụ, hải quan... để từ đó tổng hòa lên một sự nhạy bén trong công việc, thận trọng với cám dỗ của đồng tiền và hiểu hơn sức mạnh của nó trong môi trường hiện nay. Thế mới thấy, với lượng kiến thức ấy, khi thực hành nghiệp vụ nghề LS trong Học viên tư pháp, cô giáo phải thốt lên rằng "bạn có tố chất của một luật sư tranh tụng, điều mà chỉ một vài người có thể làm được sau mỗi khóa tốt nghiệp LS". Mình có đủ tự tin đứng trước mọi người để bảo vệ người khác, đó là điều bất kỳ một luật sư nào làm được cũng cảm thấy tự hào. Một sự khởi đầu mình nghĩ cũng là thuận lợi.
Nhưng, điều khó khăn nhất bây giờ là, mình chỉ được chọn 1 trong 2 mà không thể làm song song như hiện giờ vẫn làm kinh doanh và luật sư được. Nếu mình làm công chức, bộ tư pháp sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, nếu làm luật sư đồng nghĩa sẽ không được vào công chức !
Thế đấy, luật mà, phải theo thế.
Làm sao bây giờ ?

Hỏi ông xã thì ông xã bảo "làm luật sư nữ cũng vất vả lắm, tiếp xúc với nhiều thành phần cũng nguy hiểm" (chắc sợ mình gặp phải khách hàng là đầu gấu, vì đã có nhiều LS cãi thắng bị gia đình thua kiện thuê đầu gấu đánh, dọa hành hung người thân...). Chắc nghĩ mình làm công chức sẽ nhàn nhã hơn.
Hỏi (ướm) chị bạn cùng cơ quan, chị bảo "mày làm kinh doanh có khi hợp hơn" (vì chót vài lần kiếm tiền rủ chị ấy làm cùng để có cơ hội giúp đỡ cho chị ấy lúc thì 10 triệu, lúc 20 triệu ! nghĩ xấu tí).
Có một người muốn hỏi, nhưng lại thôi, vì đoán được kiểu trả lời rồi.

Tóm lại là mình tự quyết thôi. Nhưng... vẫn chưa biết quyết định thế nào !?

Không có nhận xét nào: