Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Tôi đến Florida


         Tôi quyết định đến Florida thay vì đến New York khi Mark nói:

         - Đừng đến New York, Hà. Thành phố New York vô cùng nguy hiểm, không an toàn đâu. Hãy đến Florida, nhà anh có dư 1 phòng ngủ cùng 1 phòng vệ sinh, sẽ thoải mái cho Hà. Anh nghĩ, có thể ai đó cho rằng không quan trọng khi ở trong một gia đình người bản xứ, nhưng anh thì nghĩ khác, Hà hãy đến ở nhà anh, một gia đình Mỹ truyền thống, Hà sẽ cảm nhận được văn hóa gia đình ở đây thì khi đó Hà mới thực sự đến Mỹ. Đến đây, chúng ta sẽ có nhiều việc để làm và nhiều nơi để đến, đừng ngại.

         Vậy là tôi đã đến Jacksonville, thành phố nơi Mark đang sống với sự hướng dẫn, dặn dò tỉ mỉ của Mark trước lúc lên đường. 


Nhà riêng của vợ chồng Mark tại thành phố Jacksonville rất nhiều hoa hồng

          Mark là một người Mỹ, đang làm việc trong tổ chức bảo hiểm y tế của chính phủ Mỹ tại Florida có văn phòng tại thành phố Jacksonville, là người nước ngoài đầu tiên dạy tôi tiếng Anh  9 năm về trước, khi tôi phải cấp tập học tiếng Anh để đuổi kịp chương trình văn bằng 2 của trường Đại học Ngoại thương. Tôi không gọi Mark là thầy mà gọi Mark là bạn. Mark thường nói rằng "Ha, you are my best friend." (Bạn là người bạn tốt nhất của tôi). "Kiếp trước tôi là người Việt Nam" cũng là câu tôi thường nghe Mark nói.

         Tôi chưa từng nói Mark là người bạn tốt nhất của tôi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về văn hóa của một đất nước khác qua cách ứng xử của Mark. Tôi thích sự thẳng thắn, trung thực, nhiệt tình đậm nét Mỹ của Mark và vui vì có một người bạn như vậy. Thời gian trôi nhanh, tôi bận rộn và không đủ thời gian để quan tâm tới những người không ở bên cạnh mình, còn Mark luôn giữ liên lạc với tôi qua yahoo, luôn hỏi thăm về Việt Nam, về gia đình và việc học hành của tôi. Mark cũng kể cho tôi nghe về cha mẹ, về gia đình, về một thời tuổi trẻ, về lý do Mark rất yêu Việt Nam và yêu người Việt Nam nữa...

Sau nhà là vườn cây và hoa rực rỡ

          Khi đang học năm cuối trung học (high school), Mark trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những người Việt Nam di tản sau 30-4 có mặt trên quê hương anh, thành phố Pensacola, Florida. Mark nói, anh yêu người Việt Nam từ khi đó. Anh có thể giành tất cả thời gian sau giờ học để đến với những người Việt Nam, đưa họ đến những nơi họ cần đến, hướng dẫn họ làm những thủ tục cần thiết để ổn định cuộc sống, ăn tất cả những món ăn mà người Việt Nam mời và thấy cái văn hóa đậm nét phương Đông ấy mới hấp dẫn làm sao!

         Tôi là người bạn Việt Nam duy nhất sống ở Hà Nội Mark có, điều đó dường như làm cho Mark rất tự hào. Từ khi quen tôi, Mark đã 2 lần cùng với Jerry là bạn thân đến Hà Nội. Tôi đã trở thành hướng dẫn viên cho khoảng thời gian ít ỏi Mark ở đây, dẫn Mark đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, đi ăn phở, ăn bún chả, uống bia Hà Nội, ăn hải sản vỉa hè phố Hàng Thùng... cái gì Mark cũng khen ngon, còn nói "phở Hà Nội ngon nhất thế giới!'. 


Nhà của chị Terry, chị cả trong gia đình Mark tại thành phố Pensacola

         Chuyến đến Mỹ đầu tiên lần này của tôi vô cùng đặc biệt bởi tôi được đón tiếp như người thân đi xa về. Tôi được đến thăm thành phố Pensacola nơi Mark sinh ra, ở trong nhà chị Jan, gặp 6 trong 12 anh chị em của Mark đang sống ở thành phố đó, được đón chào bằng những vòng tay ôm chặt, được biết về nơi mà Mark bắt đầu yêu Việt Nam qua mối tình đầu với cô gái Cần Thơ có nước da bánh mật...

        Tôi cảm động vô cùng khi một lần nói chuyện về việc học tiếng Anh của tôi, Mark nói:

       - Em đã đến quê hương anh và cũng đã thấy mọi người ở đây rất yêu quý em. Hãy nhớ, em có thêm một gia đình nữa ở đây, trên đất Mỹ này. Hãy học tiếng Anh chăm chỉ và giữ liên lạc.


        Thực sự, còn có rất nhiều điều tôi muốn kể...

6 nhận xét:

MinhCK nói...

Ngồi nghe VH kể chuyện sau chuyến đi Mỹ về tự nhiên mình cũng muốn đi. Người dân Mỹ đâu có tội ji, họ phải làm theo nhà nước họ trong cuộc chiến ở VN mà thôi. Rất nhiều người đã cảm thấy sai lầm khi tận mắt nhìn thấy trường học, bệnh viện mà mình vừa ném bom lại được tổng thống nói rằng đó là căn cứ quân sự. Nhìn bộ ảnh VH chụp mà thấy cảnh ở Florida quá đẹp. Điều đó càng thôi thúc tôi đi khi sức mình còn có thể.

Viên Thạch nói...

Họ nói, khi chiến tranh VN xảy ra, người dân trên khắp nước Mỹ đã đứng lên biểu tình chống chiến tranh VN, phản đối việc Mỹ đưa lính là con em họ tham gia cuộc chiến phi nghĩa này. Chính những người dân Mỹ đã góp phần to lớn trong việc gìn giữ hòa bình, buộc Mỹ phải rút quân khỏi VN năm 1975.

QV nói...

Những người dân thường ở đâu cũng tốt bụng, chỉ khác nhau về cách thể hiện, vì mỗi nước có những đặc thù văn hóa riêng. Chú cảm nhận được điều này ở TQ, Nga, Tiệp, Thái lan, Singapo, Australia và qua những bạn nước ngoài được tiếp xúc ở VN. Kể ra có thời cơ đi Mỹ một chuyến thì rất hay, nhưng chắc chưa khả thi với chú vào lúc này.
Chúc mừng cháu có một chuyến đi tuyệt vời.

Viên Thạch nói...

Đi và hiểu giúp con người ta trưởng thành hơn những gì học được ở trường lớp. Cháu thấy mình biết yêu hơn những ngày tháng còn đang ở phía trước, lại còn mường tượng thấy những con đường thênh thang...
Đi, cũng thấy mình trẻ hơn, thích nghi được với cuộc sống tốt hơn và hiểu mình hơn chú QV ạ.

QV nói...

Chúc cháu luôn giữ mmaix được những cảm giác hưng phấn với cuộc sống như và hơn thế. Người hạnh phúc là người có khả năng tận hưởng cái hay, cái đẹp, cái lý thú của cuộc sống trong mọi hoàn cảnh. Cháu đang hạnh phúc.

Viên Thạch nói...

Cháu thường nghĩ đến những người đã góp nên cảm giác hạnh phúc của mình thay vì ai đó làm cháu bị tổn thương. Hạnh phúc là khoảng khắc ta phải đi tìm với tất cả nỗ lực. May mắn là đôi khi cháu cảm thấy như mình chạm được vào nó. Chú QV.