Họ không muốn xung đột.
Không muốn tự rước áp lực.
Không muốn phải đau đầu.
Họ chỉ muốn được yên thân.
Và họ không hề có ý làm tổn thương bạn.
Họ chỉ biến mất khỏi đời bạn. Và họ làm điều đó một cách lặng lẽ.
Hồi mới ra trường, đi làm ở một công ty thương mại mà thành viên toàn là cổ đông của ngân hàng, nay trong số ấy đã có một anh làm tới Bí thư tỉnh uỷ. Khi đó, 22 tuổi, cùng lứa tuổi với 2 cô gái khác đều là con cháu của các Sếp. Trong số 3 đứa, có một đứa rất xinh tên Huyền, xinh lắm luôn, lại nhanh nhẹn khéo léo, chỉ mỗi là không học đại học thôi. Và chính vì cô Huyền ấy mà Giám đốc (nữ) cho 3 đứa đi chụp ảnh studio rồi treo giải ảnh Hậu.
Nỗi bàng hoàng trong tôi đã vơi đi.Không nghĩ tai nạn này lại rơi vào em, lại là em. Sự ra đi đột ngột của em thức tỉnh tôi bao điều, thức tỉnh tôi phải nhớ điều tôi hay quên, rằng cuộc sống này chỉ là hữu hạn, là "tử bất kỳ".
Khi bông sen trắng được up lên trên trang tin của CLB Land Cruiser Vietnam và thấy những khoảng thời gian cuối cùng em được đưa ra gần bên mộ huyệt, tim tôi thắt lại.