Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Mỹ Kinh


Cuối tuần, gặp các "sĩ quan" của CTX tại buổi mừng khách sạn Mỹ Kinh đi vào hoạt động, mình mới biết blog của mình luôn có nhiều người mong chờ, thấy thật áy náy khi không chăm chỉ viết như trước đây, thấy thật ngại khi tâm trí vẫn còn dồn vào việc kiếm tiền để đi chơi xa nữa, thấy hối lỗi với lời khuyên của anh bạn cùng nhà rằng hãy viết, hãy làm điều mình thích hơn là nghĩ nhiều, lo nhiều để cái mặt cứ nhàu đi!




Giữa mọi người, không phải là đồng nghiệp nhưng thấy thật thân quen. Những "sĩ quan chỉ huy" bây giờ từng là người đã cùng chung rất nhiều kỷ niệm với gia đình mình trong những ngày tết, hè khi đi chơi xa từ khi con còn bé tí. Cùng chứng kiến những vất vả, đổi thay của nhau qua những ngày gian khó, đổi thay cả khi mọi thứ tưởng chẳng thể đổi thay.

Tám năm cho một dự án xây dựng giữa lòng phố cổ, quá dài, khi mà bao dự án khác đã xong, đã sang tay kẻ khác. Những gương mặt thân quen nay đã già đi, nói với nhau ít đi, chỉ còn lại cách thể hiện thân tình là vòng tay ôm chặt, là nụ cười vẫn nguyên sơ. 

Mừng cho thành công của một tập thể những "sĩ quan" trẻ, tài năng, mong cho bước đường tiếp theo vẫn vững vàng, để một ngày chẳng xa lại cùng nhau có những khoảng thời gian đi đây đi đó, gia đình tròn vẹn, con cái khoẻ mạnh, đàng hoàng.

Nhắc lại những đêm giao thừa theo đuôi anh bạn cùng nhà đến tổng công ty đón chào năm mới, rồi cùng hào hứng nối đuôi vù xe trên phố vắng đến từng nơi dự án còn dang dở, để cầu cho trời đất giao hoà, mọi điều may mắn. Nhớ những lần mình ngồi ngoài xe ngủ gật chỉ để chờ mọi người vào "xông đất" những công trình đang xây, lỡ say sau những lần cụng ly còn lái xe chở anh bạn về nhà an toàn mỗi sớm mồng 1 ấy, tinh mơ.

Có những điều không thể nói, chỉ thầm mong mọi thứ vẹn tròn, mong cho những điều thiêng liêng luôn dài mãi, những điều ngắn ngủi hãy tan đi... Để tình cảm của những gia đình, anh, em, đồng đội ấy chẳng bụi mờ.

Có rất nhiều điều còn mong mỏi... 

Không có nhận xét nào: