Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Trời mưa, nghĩ về chân với cẳng


Sáng sớm nay, Hà Nội mưa to, trời tối sầm...

Hà Nội cứ mưa to làm bao nhiêu cảnh và vật thay đổi. Vừa sáng ra đã đủ các tình huống được post lên facebook, không biết không được. Nào là tắc đường, nào là ướt quần ướt áo, nào là phố cũng như sông, nào là mưa thì nghe nhạc, nào là thèm uống rượu lúc mưa...!

Mình thì, hoãn một lịch làm việc, nghĩ đến bữa trưa với nồi canh sườn hầm khoai sọ, đậu rán, mắm chanh ớt, thế là đúng ý, xong bữa, đủ năng lượng cho 2 anh bạn trẻ. Rảnh rỗi, nên nghĩ đến cái bộ dạng mình, trời mưa không cafe, không bị ướt, ra vào ngắm gương đến mấy chục lần, đau đầu nghĩ làm gì để khắc phục cái ngẫu hứng chiều qua bỗng dưng uốn uốn với lượn lượn mái tóc vốn dĩ đã thầm hứa không bao giờ tham vọng nó đẹp hơn.

Tẽn tò cái vụ thăm dò tối qua, hỏi con trai xem tóc mẹ có ổn không vì thực sự hối hận, chỉ mong con nói cũng tàm tạm thôi. Không ngờ, Tôm thì cười nói rằng "không ổn, có hiện tượng của các bà già". Ốc thì nói," trông mẹ giống cái bác bán tạp hóa dưới đường ý", rồi bồi thêm "thế mẹ mới hiểu những lần mẹ cắt tóc cho con quá ngắn, trông ngố, thì con có cảm giác như thế nào rồi đấy!". Đúng là, bài học từ con trẻ, phải rơi vào hoàn cảnh tương tự mới hiểu thấu nỗi lòng của kẻ khác! 

Chán chẳng buồn chết. Sáng nay mưa, chẳng vì lý do gì vẫn gội đầu để sấy, để kéo tóc cho mấy cái sóng nhấp nhô thẳng ra một ít, khổ quá. Tốn tiền mà còn tổn hại tinh thần. Nhìn lại bản thân, thấy vô số thứ xấu sao không biết đường mà đi làm đẹp? Mặt thì nám, da thì nổi mụn, tay chân thì nổi gân nổi guốc, mà nhất là cái cẳng (chân), đầy sẹo, cứ trời se lạnh nó lại hiện lên, phát bực.

Có lần cũng bị hỏi, làm gì mà để chân đầy sẹo thế kia? Mình chẳng biết nói sao, chẳng lẽ lại đổ tội cho cứ ngứa là gãi, đành trả lời thật thà: chân mình là chân an toàn, chân giữ gìn trật tự an ninh xã hội, ai nhìn thấy đều ngoảnh đi, đừng thắc mắc gì, nhé!

Chân với cẳng, cứ tự an ủi rằng, chân mình là chân an ninh!




Không có nhận xét nào: