Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Lời hứa quay trở lại


Tối qua, nhận email từ Bỉ. Nhớ đến một lời hứa như một lời hẹn gặp lại trước đây, tưởng như là phép tắc xã giao trong ứng xử, đôi khi chẳng dễ nhớ cũng chẳng dễ quên, vậy mà cũng gây bất ngờ và khó xử.

Nhớ về thời gian 11 năm trước. Khi đó mình còn rất trẻ, tính cách cũng vẫn vậy, chu đáo, nhiệt tình với bất kỳ ai nếu không có cảm giác nghi ngại, chỉ với một suy nghĩ rằng chúng ta có duyên gặp mặt và có thể trở thành những người thân nếu sống tốt với nhau. Ngày đó, làm kinh doanh lại kiêm công tác Đoàn trong Bộ Thương mại, thanh niên thuộc Bộ và các doanh nghiệp lên đến hơn hai nghìn, số lượng cán bộ đoàn các đơn vị tổng cộng cũng ngót một trăm, toàn những thanh niên sôi nổi và ưu tú, bởi vậy mà tư tưởng sống "tốt đời đẹp đạo" làm cho mình trở thành một phụ nữ khá thân thiện, ai cũng có thể dễ dàng trở nên chân thành, cởi mở khi đối diện, khá nhiều người biết đến.


Người viết thư từ Bỉ về cho mình lần này là một chuyên gia Việt kiều gốc Sài Gòn, về Việt Nam hơn mười năm trước ấy là do có dự án gì đó trong lĩnh vực nhựa PET, lớn hơn mình đến mười mấy tuổi. Anh đi cùng với 2 đồng nghiệp nữ và đó là lần đầu tiên đặt chân tới thủ đô. Ngày rời đi, trước khi ra sân bay trở lại Sài Gòn, anh điện thoại nói muốn mời mình cafe trong khoảng thời gian 30 phút bởi mình là người quen đầu tiên khi anh đến Hà Nội và cũng muốn có cảm giác được chia tay ai đó. Do đầu giờ sáng, công ty ở gần nên mình khó từ chối được nên chạy xe máy từ Bà Triệu sang cafe Trung Nguyên trên phố Ngô Quyền, ngay đối diện với Bộ Thương mại ngồi trò chuyện với suy nghĩ để cho anh ấy thấy địa danh và con người ở đây đúng là thân thiện lắm đấy :-). Mình cũng chẳng biết nói chuyện gì, cũng chỉ nhớ bô lô ba la chuyện phố phường, thời tiết, chỉ mấy cây sấu bên đường hỏi xem anh ấy biết là cây gì không? Quả của nó có tác dụng và rất thân quen với con người nơi này... vân vân và vân vân :-)


Lúc trước, trên đường từ cơ quan sang, nhìn thấy chị gánh hàng rong bên đường bán vải, mình mua 2 ký xách đến làm quà chia tay và cuối cùng thì đúng là mình trở thành người đứng bên hè phố vẫy tay tạm biệt khi anh và đồng nghiệp lên taxi rời đi thật. Sau này, nghĩ lại mới thấy việc lý do đề nghị có người để chia tay khi tạm biệt một nơi đã đến của anh ấy kể cũng thú vị, cảm giác cho thấy đó là một người đàn ông có tính cách và tinh tế, biết cách tận dụng thời gian của mình để có thêm những hiểu biết về nơi đã đến, có thêm cả bạn bè.


Từ sân bay Nội Bài, anh điện thoại lại nói lời cảm ơn và cũng hỏi một câu làm mình bất ngờ: "Em mua cho anh quả gì mà ăn ngon thế?". Ô la la... mình không tưởng tượng là có người Việt nào mà chưa từng biết đến quả vải? và cũng buồn cười khi nó không được mang về đến Sài Gòn đã bị ăn luôn rồi! Và một lời bình luận vui làm mình nhận ra từ đó là mình có một hành động rất vô thức đó là: "Khoảng thời gian ngồi đấy, anh đếm được em vuốt tóc đến mười mấy lần!". Kinh chưa? :-) . Và tạm biệt là một lời tự hứa: "Nhất định có ngày anh sẽ quay trở lại Hà Nội, Hà ạ!". 


Thật là, một kiểu chia tay của người bạn lớn (tuổi)! Mình không tin về việc chỉ vì Hà Nội đẹp, mình thân thiện mà một ngày anh ấy quay trở lại nhưng  phải công nhận đó là một lời chào đầy thiện cảm. Rồi sau đó, mình có nhận được nhiều email hỏi thăm, kể chuyện về Sài Gòn, về tuổi thơ trước chiến tranh, về những ngày du học, về sự tàn khốc của hậu chiến tranh đối với những thành phần tư sản ở Sài Gòn trong đó có bố mẹ anh, về sự thành công trong khó khăn trên một đất nước khác khi mất hẳn liên lạc với gia đình sau 30-4, và về cách nhìn tiến bộ của một người trí thức rằng mất mát là quy luật của chiến tranh... Để rồi, mình cũng chẳng nhớ từ bao giờ mình không còn liên lạc với anh ấy nữa, dễ đến 10 năm rồi cho đến năm 2013, anh viết thư nhờ hướng dẫn cho 2 cháu anh người Tây Ban Nha đến Hà Nội du lịch, bởi chẳng có ai quen. Từ đó, mình cũng lại quên, chẳng liên lạc nữa, chỉ biết chắc chắn một điều, dù ở xa anh ấy nghĩ mình là người rất đáng tin cậy.




Anh viết email, nói tháng Tám sẽ về Việt Nam, muốn trở lại Hà Nội, muốn gặp lại mình một lần nữa. Tự nhiên nghĩ, chẳng thể hồi âm được, cứ để Hà Nội đẹp thế đi, cứ để hình ảnh một thời có một người ở Hà Nội đẹp mãi trong ký ức thế đi, anh ấy sẽ yêu Việt Nam hơn nữa, hẳn là như thế. Và chắc chắn là thế, mình sẽ không gặp lại. Bởi, Hà Nội đẹp mới là quan trọng! :-)

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Một phụ nữ điển hình luôn chú ý giữ gìn hình ảnh

Viên Thạch nói...

Nên đã từng có người nói với VT rằng: Thật là lý tưởng mù quáng! :-) rồi đấy ạ!