Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Bao giờ mới hết tội?


        Tối qua, thấy chồng nghe điện thoại kiểu "vâng ạ, vâng...", tay cầm bút ghi ghi trên giấy, mặt mũi "đần đần" mình biết ngay có vụ gì hệ trọng rồi. Thấy cuộc điện thoại không ngắn gọn như thường lệ nên mình làm điệu bộ (body language) hỏi việc gì đấy thì thấy "thí chủ" liếc mắt sang đồng chí Tôm, thế là chết rồi!

        Ngồi xuống cạnh bàn, ghé nhìn vào tờ giấy chồng đang ghi dở, một loạt: nói chuyện riêng, ăn quà trong lớp, ném giấy từ góc này sang góc kia, có hành động ảnh hưởng đến bạn bên cạnh... và kết cục là bị ghi sổ đầu bài trong giờ Anh văn, đề nghị phụ huynh sáng mai 10:15 đến gặp cô dạy Anh tại phòng Đoàn Đội, nếu không cô sẽ cho ra khỏi lớp vào tiết sau. Huhuhu.



      Tôm có rất nhiều vấn đề khi ở lớp. Mình gọi là hâm hâm đơ đơ, nói gì cũng có lý do để cãi và rốt cục là lỗi vì một cái gì đó, vì một ai đó chứ không hề là lỗi của "ta". Có một số điều nói ra nếu mình là giáo viên là muốn phạt rồi nhưng hỏi han phân tích một hồi thế nào cũng thấy cái bọn tuổi 15 thật là khó chịu!

       Năm nay Tôm tiếp tục là học sinh trong đội tuyển Anh của trường vì đứng thứ 25/450 học sinh dự thi học sinh giỏi vòng loại và là học sinh duy nhất của lớp vào danh sách 35 học sinh nhà trường bồi dưỡng cho kỳ thi cấp quận sắp tới. Do vậy, nếu không có ý thức và thái độ ngay ngắn trong học tập sẽ gây khó chịu cho thầy cô nhất là bộ môn Anh mà Tôm chưa bao giờ theo học thêm ở lớp, với lại quan niệm từ xưa thì học tốt đương nhiên mọi thứ khác đều phải tốt! Còn Tôm thì không thuộc diện như thế, mình biết, còn nhiều thứ phải phạt cũng chưa chắc đã xong!

         Sáng nay, bản kiểm điểm buộc phải viết nêu rõ lỗi đã vi phạm để bố mẹ mang theo khi đến gặp cô giáo được Tôm để lại trên bàn trước khi đi học. Mình buồn chuyện này nên cũng chẳng đọc vì tinh thần là đến trình bày nhận lỗi với cô. Đang chuẩn bị đi thì cô gọi điện, nói là không phải đến nữa vì cô đã nói chuyện với Tôm ở trường, yêu cầu rõ ràng về thái độ học tập trong giờ Anh, về nhà viết kiểm điểm bố mẹ ký cô mới "tha", tuy nhiên mục đích của cô đầy nhân văn, nên mình cũng cảm động lắm. Cô nói, biết bố mẹ đầu tư cho con học hành cẩn thận, Tôm có kiến thức hơn hẳn các bạn nên cô dạy gì hầu như Tôm đều biết hết, từ mới cũng không còn là mới nữa nên cô biết Tôm nhiều khi "oải" trong giờ, cô rất hiểu, nhưng... Mình hứa liền sẽ về tiếp tục điều trị đồng chí con đang "dơ dơ hẩm hẩm", vì biết là cô suy nghĩ như vậy rất đỡ rồi.

       Vừa rồi, nhìn lại cái bản kiểm điểm buộc phải viết theo yêu cầu của bố vẫn còn trên bàn, mình lấy đọc xem chàng ta nhận lỗi kiểu gì thì kinh hoàng, không hiểu sao "ông con" lại "phát minh" ra kiểu lỗi như vậy trong lớp được?




       Tội lỗi kiểu này kể cũng đáng ngại lắm. Nhưng cũng để thấy rằng để làm thế nào có một đứa con vừa học giỏi vừa ngoan như mong muốn là một kế hoạch vừa dai, vừa dài, và khốc liệt!

          

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

GV thi muom bien lop hoc thanh thanh duong, hs la nhung con chien ngoan dao nhung con ro bot ram rap.Con hslai muon tu khang dinh minh .Muon hoc nhung gi minh chua biet,muon lam nhung viec ma minh thich va cho la dung Con vao lop ma nghe giang day nhung đieu da biet thi viec ;OAI; lale duong nhien.Goi la Day hoc :Day la cua thay ,Hoc la cua tro Thu hoi tro quay loi tai o day hay o hoc.Can cong bang trong phan xet CAM on . . .BVT

Việt sỹ Hoàng nói...

Tôm có tính cách rất đặc biệt , lý do phạm tội lại rất chính đáng , ngồi nhiều nên mỏi là đương nhiên , bản kiểm điểm viết rõ ràng , thẳng thắn , không quanh co...
Một chàng trai tuyệt vời trong tương lai , dù bố mẹ phải
đầu tư cho "kế hoạch vừa dai , vừa dài và khốc liệt "
Vừa chúc mừng , vừa chia sẻ với bạn về chàng trai Tôm
thân thương ấy.

Viên Thạch nói...

Cái tội không thể hiểu nổi là tại sao một đứa cao gần mét tám mà lại có thể ngồi xổm được dưới gầm bàn, mà lý do là ngồi xổm cho xương giãn ra... chú VSH ạ.

Viên Thạch nói...

Cháu Tôm của ông có thiên hướng làm luật sư rồi ông Ngoại ạ. Mọi tội lỗi đều trở nên dễ tha thứ với lý do nếu xét trên góc độ tình, chứ xét về lý thì đau đầu lắm ông ơi!