Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Chuyện mình là nhà báo


Không ít lần có người hỏi:
- Em là nhà báo à?
Chuyện này làm mình nhớ lần đi nhổ răng ở Viện Răng Hàm Mặt trên phố Tràng Thi. Lúc cầm cuốn sổ kèm hóa đơn đã nộp tiền vào phòng nhổ răng, thôi thì la liệt kín năm bẩy bàn bệnh nhân nằm há mồm cho bác sĩ soi soi, móc móc thì sợ quá, rụt rè hỏi:
- Em đi nhổ răng, cho em hỏi em nộp sổ cho ai ạ?
Một bác sĩ vẻ kha khá tuổi đang đứng cạnh một bàn nhổ ngước mắt lên nhìn mình vài giây rồi nói:
- Chị qua phòng bên cạnh này.

Phòng bên cạnh là một phòng nhỏ hơn có cửa thông liền với phòng đang "biến răng thành lợi!". Tưởng phòng bên cạnh để khám nhưng ai dè, nó là một phòng sạch sẽ, sáng choang, có hai chiếc bàn chuyên dụng kèm các thiết bị y tế vô cùng hiện đại, khác hẳn phòng kia, không có bệnh nhân nào đang chờ. Hiểu ngay là rất có thể mình được nhổ răng ở cái phòng này. (hôm nay bước vào đây bằng chân phải ư? )

- Phòng này là phòng chỉ dành cho các bộ trưởng, thứ trưởng thôi đấy. Chị là phóng viên à?. Mình cười "hì" nói không phải phóng viên mà bác sĩ còn tiếp:
- Tôi lại tưởng chị là phóng viên đến phỏng vấn tôi!.

Thế là nhanh chóng mình được nhổ luôn.
Khi nhổ mình thấy mấy bạn trẻ đến phụ đưa đồ cho bác sĩ, gọi bác sĩ là Thầy và được thầy hướng dẫn xem cái răng của mình rồi phân tích này nọ, chừng hai ba mươi phút gì đó là xong. Vì chỉ còn vài ngày nữa mình đi Singapore dài ngày nên sợ trước khi đi lỡ có biến chứng nên xin số điện thoại của bác sĩ khi được kê đơn thuốc. Bác dặn câu quan trọng:
- Không phải ai tôi cũng cho số điện thoại đâu đấy nhé!
(Hé hé!)

Lại tự hỏi lòng "Nhà báo là gì mà nhận được ưu ái kinh thế nhỉ? Đã chẳng phải chờ đợi lại còn được phục vụ tận răng!". Vụ này phải đi hỏi Lan Hương nhà báo thôi. Có chuyện còn hay hơn là nhà báo đi “hái hoa bên đường” gần chốt lưu động còn được CSGT ra biếu phong bì cơ mà!

Ra quầy mua thuốc, mới nhớ không hỏi tên bác sĩ là gì, nhìn chỗ ký tên thấy mỗi một chữ "Đ" viết một nét, liền với chữ phía sau là "y" và dấu lượn sóng ở trên. Mình nghĩ "chẳng lẽ tên là Đỹ ?" (không dám!). Giơ cuốn sổ ra, hỏi cô dược sĩ bệnh viện là bác sĩ này tên gì thì cô ấy nói "Bác sĩ Dỹ, GS.BS, trưởng khoa RHM".
Ôi trời, bác sĩ to thế!.

Sau này, mất điện thoại, mất luôn cả số của bác sĩ. Đành ngậm ngùi, chắc tại mình suy luận tên không chuẩn nên mất là phải thôi! Nhưng vẫn tò mò:

- TẠI SAO LÀ NHÀ BÁO LẠI SƯỚNG THẾ?

4 nhận xét:

Unknown nói...

Đầu tiên các chú ấy giới thiệu với chú có 3 cháu K9 là nhà báo. Nhà báo cũng tốt.
Kể ra ở Việt Nam cũng càn nhà Kinh Doanh vì chúng ta kém về mặt này.
Chúc cháu thành đạt

TQtrung nói...

Từ khi mất điện thoại đến giờ, cháu đã nhìn thấy nó lần nào chưa?

Viên Thạch nói...

Cháu cũng thích kinh doanh, lại còn bị trưởng phòng Tổ chức gọi là luật sư đi buôn đấy chú QcV ạ. Ngày nào, cháu còn nghĩ sự nghiệp lên đến đỉnh cao là đánh dấu sự thành đạt, nhưng bây giờ sự nghiệp đi buôn của cháu đang đến hồi nghiêng ngả, thấy sự nghiệp này gian nan quá!
Tự nhiên cháu lại muốn di dạy học.

Viên Thạch nói...

Cháu vẫn chưa nhìn thấy nó lần nào chú TQtrung ạ. Tuy nhiên kỷ niệm nằm trong chiếc điện thoại ấy thì cứ mãi vẫn còn.