Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Nước mắt đâu có dễ rơi...


          Một tuần trôi qua nhanh quá, mệt nhoài...

          Bao nhiêu việc đã xảy ra, muốn ghi vài dòng lưu lại hoặc chia sẻ với mọi người mà chẳng có thời gian nữa. Muốn viết về chuyện đi phỏng vấn lấy visa Mỹ, chuyện tư vấn pháp luật cho khách hàng, chuyện gặp Bác sĩ trong bệnh viện, chuyện con trai đăng ký xin làm thành viên dịch truyện tranh của Nhật Bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, chuyện hẹn hò bạn bè hụt lung lung...

          Cuối hôm tuần trước, mệt và mỏi, buồn vì chuyện học của Ốc không như ý, mình đi ăn trưa một mình. Ngồi trên tầng 2 số 40 Bà Triệu, một nhà hàng có phục vụ cơm văn phòng, sạch đẹp, dễ chịu, bỗng nhớ da diết những ngày đón đưa con tại trường tiểu học... Nhớ cô giáo của các con tại trường Bình Minh nữa...


         Nhắn tin cho cô Lan Anh :
         "Hai năm trôi qua rồi, những ngày này nhớ cô Lan Anh và cô Hà kinh khủng. Thấy bâng khuâng khi nhớ về nơi gắn bó tuổi thơ của con và cũng là kỷ niệm của mẹ mỗi sáng mỗi chiều... Cứ tưởng sẽ trở lại thăm bất cứ lúc nào mà đâu phải vậy, rời Bến đò là mải miết ra đi... Hai năm, hy vọng 2 cô vẫn khoẻ, vẫn trẻ trung như thế. Với mẹ của Tiến Thành thì 2 cô là những người thầy mà mẹ ấn tượng nhất, mẹ nhớ hình ảnh ngày các con chia xa, nước mắt rơi và lời nói nghẹn ngào "dù con học chưa tốt nhưng con luôn yêu cô...".

          Nhận lại tin của cô Lan Anh: 
          "Cảm ơn chị nhiều. Tình cảm của các con và các bố mẹ lớp Tiến Thành chính là nguồn động viên to lớn với cô để tiếp tục yêu nghề và say mê công việc đấy !". 
          
          Tiếp đến là cô Hà
          "Chị làm em cảm động quá, sáng nay em lại chia tay một lứa ra trường, cũng bùi ngùi quá chị ạ".

          Tự nhiên nước mắt đâu cứ trào ra... 

2 nhận xét:

Chúc Linh nói...

Tình thầy trò là một tình cảm thiêng liêng và vĩ đại nhất trong cuộc đời. Cháu đã có những cô giáo rất hay cho con mình đấy. Trong bài hát của ai đấy chú ko nhớ rõ có những câu: Khi Thầy viết bảng, bụi phấn bay bay/có hạt bụi nào bay trên bục giảng/ Có hạt bụi nào bay trên tóc Thầy ...
Chú đã từng đi dậy học, những lúc như thế chú cảm thầy yêu nghề, yêu học trò nhiều lắm lắm. Thời đại ngày nay, không còn nhiều người thầy tốt nữa, nhưng đó là một nghề đáng quí. Tốt hay không, có tâm hay không đều tự mình rèn luyện mà nên cả cháu ạ

Viên Thạch nói...

Giá mà tất cả những người làm thầy ngày nay đều tốt thì hay biết mấy chú nhỉ ?