Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Phút dành cho Cha


           Tối nay, từ viện về đến nhà đã gần 9 giờ. Nằm nghỉ một tí, lướt web xem có tin tức gì trong ngày chợt mới biết hôm nay là "Ngày của Cha". Tự nhiên thấy buồn...


            Hình ảnh bố mấy hôm nay cứ loanh quanh trong viện. Mẹ ốm, bố cứ "vật vờ" trong khuôn viên của mấy gốc cây, ghế đá cùng những người thăm nuôi khác chờ đến giờ được vào phòng bệnh. Lúc nào thuyết phục được bố cũng chỉ chịu về nhà tắm táp, nghỉ ngơi 2-3 tiếng là đòi vào viện ngay, sợ mẹ cần gì bố lại không có đấy...

            Mới mấy ngày mà bố sạm hẳn đi, sáng nay cân thử đã sụt 2kg rồi. Ngày hôm kia tôi đã khóc khi mẹ quyết tâm ở trong viện thay vì có thể "trốn" về nhà nghỉ ngơi. Mẹ nghĩ như thế tránh việc lỡ bệnh viện phàn nàn hoặc ảnh hưởng đến việc phẫu thuật vào thứ Hai tới, trong khi đã phải hoãn mổ một lần rồi. Tôi khóc, chẳng hiểu vì sao nữa, tôi thấy tủi thân... nước mắt cứ rơi khi cùng bố ra ngoài mua sữa cho mẹ. Tôi thương bố, lo lắng cho mẹ và bất lực với chính mình... Bố nói "con mà khóc thế bố biết làm sao...?". 

           Bố không biết, từ khi rời xa gia đình, khi mới chỉ là một sinh viên 17 tuổi, tôi đã mang theo hành trang của mình ngày nhạt nhoà nước mắt khi bố tiễn tôi trên sân ga Yên Bái cùng lời tạm biệt "Là con gái, con phải cứng rắn lên chứ, ai lại khóc thế...?" Câu nói ấy đã theo tôi suốt những chặng đường tôi đi, giúp tôi luôn nhớ hãy biết sống sao cho tốt, cho đàng hoàng... nhưng lại không giúp tôi biết làm sao để không bao giờ khóc nữa.

           Bố cũng không biết, gia tài quý giá tôi mang theo cho đến tận bây giờ vẫn là gần 100 lá thư bố viết cho tôi suốt 5 năm đại học, có những bức thư chỉ mấy dòng, viết vội... kèm theo tiền, ruốc, lạc, vừng... 

            Có lẽ, bố chẳng biết có một ngày như thế này. Tôi cũng chẳng biết, có khi nào những lời nói yêu thương có thể thay thế được những gì tôi đang nghĩ... ?

             Tôi nhớ bài thơ của Giang Tuấn Đạt :

              Nhớ thuở ấy, con vẫn còn rất trẻ
              Bước chân đi, con sung sướng nói cười
              Con đâu biết phía sau bàn tay vẫy
              Là âm thầm nước mắt mẹ cha rơi...

              Nhớ ngày ấy, con vẫn còn rất bé
              Chỉ ước ao vùng vẫy phía chân trời
              Con đâu nghĩ mẹ cha từng lặng lẽ
              Lo cho con trắng cả những đêm dài...

              Nhớ ngày ấy, con biết gì đâu nhỉ
              Cứ vô tâm với năm tháng đi qua
              Chưa có phút giây nào con biết nghĩ
              Cuộc đời kia chẳng vĩnh cửu bao giờ...


23 nhận xét:

Thủy Nguyễn nói...

Cầu mong bác sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại. Bác nằm ở viện nào ạ? bác mổ vì bị sao hả chị?

Chúc Linh nói...

Cuộc sống là như thế. Tình cảm của người già là như vậy. Người ta nói: "con thương cha không bằng Bà thương Ông" bao giờ cũng có cái lý của nó cả. Rất may là ca mổ đã hoàn tất. Bà đã tỉnh táo, đã có thể cử động được chân tay. Cầu cho mọi cái an lành, cầu cho Bà nhanh khỏe

Viên Thạch nói...

Mẹ chị phải phẫu thuật đốt sống cổ do thoái hoá làm hẹp ống dẫn tủy gây đau Thủy ạ. Cảm ơn em nhiều. Tối qua ca mổ đã thành công rồi, giờ là thời gian chăm sóc giúp hồi phục sức khoẻ thôi.
Mẹ chị ốm, chị nhận được nhiều quan tâm của mọi người. Các cô chú Trỗi cũng liên tục hỏi thăm diễn biến những ngày mẹ chị nằm viện làm chị cảm động vô cùng. Hôm trước chú QV, chú KM và cô bạn trẻ TLH rủ nhau vào viện thăm mẹ chị, chú KQ cũng từ SG nhắn tin hỏi thăm.
Chị nhận ra rằng, tình cảm giữa chị em mình và các cô chú Trỗi là một tình cảm đặc biệt, một tài sản vô giá mà không phải ai thời nay cũng có được, nó được gắn kết lại bởi sự đồng điệu, chân tình.

Viên Thạch nói...

Cảm ơn chú CL rất nhiều.

Chúc Linh nói...

Bố thường hay thương, yêu quí con gái hơn con trai. Chú cũng thế, hình như đó là qui luật thì phải (qui luật của cuộc đời ấy mà) Từ hôm nọ đến giờ chú cứ nghĩ mẹ cháu mổ đốt sống lưng hóa ra đốt sống cổ. Đốt sống cổ thì sẽ đơn giản hơn nhiều và mức độ thành công là rất lớn. Bây giờ mọi cái đã xong. Hãy chăm sóc mẹ cháu nhé. Nước mắt bao giờ cũng chẩy suôi, nhưng hôm nay, ngày mai, bây giờ là lúc cháu thể hiện ngược lại tất cả nhưng gì là lòng yêu thương, kính trong của con gái đối với mẹ
Nhưng cố gắng đừng bao giờ khóc trước mặt mẹ cháu nhé. Mẹ sẽ khỏi nếu con hiểu mẹ, nói chuyện được với mẹ, thông cảm với nỗi đau của mẹ lúc này. Cha, mẹ không bao giờ muốn làm phiền con một cái gì cả, Nhưng con cái khi đã lớn rồi phải hiểu và cố gắng biết những mong muốn, những suy nghĩ, những điều cần biết của cha, mẹ. Chú mất mẹ từ lúc chú có 9 tuổi, nên những gì với mẹ đối với chú là rất thiêng liêng, và quí giá. Chúc cho mẹ cháu mau lành.

Viên Thạch nói...

Cháu cũng không hiểu tại sao rất nhớ những kỷ niệm tuổi thơ cùng với bố chú CL ạ. Nhớ cả những lần trốn ngủ bị gọi về nằm sấp trên giường nghe "luận tội" rồi cho nợ hẳn 100 roi... Thời gian trôi nhanh quá, làm con người ta cách xa những thân thương tưởng như mới đâu đây thôi mấy chục năm rồi. Hay nhìn về quá khứ nên phải chăng ta thường quên đi chặng đường đang đi còn lại rất gần...

QV nói...

Vội gì VT. Mọi thứ của cháu vẫn ở phía trước mà. Chú chưa thấy ngắn thì cháu cứ thấy rất dài đi.
Với sự chăm sóc đầy tình cảm của bố con cháu và mọi người thân khác, mẹ cháu sẽ chóng hồi phục thôi. Thời điểm khó khăn nhất qua rồi.

Viên Thạch nói...

Hôm nay, sau có 4 ngày phẫu thuật mà bệnh nhân đã có thể ăn uống, đi lại ngon lành. Bác sĩ đã thông báo chiều nay sẽ xuất viện. Mừng quá ! Cảm ơn tình cảm của những người quý, (gồm cả bạn già, bạn trẻ, bạn trung niên!) đã quan tâm động viên VT những ngày qua. Hơn một tuần trôi đi nhanh, VT có thêm kinh nghiệm về lĩnh vực y học và công việc vất vả của nghề thầy thuốc. VT thực sự rất kính nể tài năng của các Bác sĩ đã trực tiếp thực hiện ca mổ cho mẹ VT. Hơn nữa, chẳng biết số VT có may không nên đây không phải lần đầu tiên gặp toàn Bác sĩ thực sự có tâm, có đức, hết lòng. Chắc chắn sẽ có lúc viết về những lần gặp Bác sĩ trước đây nữa để mọi người biết mà vững tin ngày nay trong nghề này vẫn có rất nhiều từ Mẫu.

Viên Thạch nói...

Bố mẹ VT cũng rất cảm động và gửi lời cảm ơn những người bạn quý của VT đã đến thăm, đặc biệt là chú QV. VT chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc !

QV nói...

Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Trước đó chú ko nghĩ mẹ cháu có thể phục hồi nhanh đến vậy. Niềm vui của cháu, của gia đình cháu cũng là niềm vui của mọi người. Chúc mừng cả nhà cháu, nhất là BVT - "người chồng ưu tú".Chúc mẹ VT mau chóng hồi phục hoàn toàn.

TranKienQuoc nói...

Hôm nay mới còm được, dù đã nhắn tin hỏi thăm.
May mắn trong cuộc sống chính nhờ ta đã biết sống tốt với mọi người đấy! Chúc mẹ cháu sớm bình phục.

Viên Thạch nói...

Bố cháu đúng là "người chồng ưu tú" thật chú QV ạ ! Người bệnh nhiều khi bình phục nhanh là do cảm nhận được sự quan tâm của người thân bên cạnh. Cũng may mắn là dù mệt nhưng ai cũng mừng.

Viên Thạch nói...

Hôm em Thủy K42 cũng vào thăm, 2 chị em lại tranh thủ tâm sự, nói đến chú KQ em Thủy kể chuyện chú KQ có nhờ các thầy là bạn của chú giúp đỡ em ấy, chú còn nói em Thủy là con gái chú nên có chú còn đùa là "có con gái lớn thế mà dấu kỹ thế, giờ mới biết!"... Vậy là, VT con chú Minh, LH con chú QV, Thủy con chú KQ giờ gặp và thân nhau hết rồi ! Có một điểm giống nhau dễ nhận ra của "3 đứa con biệt động" này là đều có khuôn mặt vuông chữ điền... rất hiền !

TranKienQuoc nói...

Hê, 'giấu' kĩ nhé, NO 'dấu', VT!

QV nói...

Trỗi 9
VT là Trỗi khóa chin,
Mới thành lính Trỗi gần đây,
Do lần tình cờ lướt Web,
Vào “Bạn Trỗi” đọc thấy hay.

Đọc rồi, quen với các chú,
Quen rồi trở thành bạn thân,
Dù cách nhau vài chục tuổi,
Là Trỗi nên vẫn thấy gần.

Đã từng cùng về nguồn cội,
Tìm lên thăm tận Mỹ Yên.
Cuộc đi chơi vui như Tết,
“Tương ngộ” vì mình “hữu duyên”.

Tính cách giống nhau đáo để,
Chú cháu mình cùng ham vui,
Lại cùng thích nhiều bè bạn,
Bởi ta cùng lính “Bán Trời”.

Hôm mình cùng về Nghĩa Lộ,
Chuyến đi vui thật là vui,
Bố mẹ VT vui tính,
Tiếp khách với nụ cười tươi.

Hôm ấy TLH ốm,
Vẫn leo lên đỉnh Suối Giàng,
Vẫn trèo cây chè chụp ảnh,
Cười vẫn hở mười cái răng.

Cả lũ giờ đang háo hức,
Mong chờ chuyến đi Mộc Châu.
Nhà TLH ở đó,
Lúc nào, mình sẽ bàn nhau.

Hôm mẹ VT nằm viện,
Cả lũ kéo nhau vào thăm.
Từ thành phố mang tên Bác,
Chú KQ cũng hỏi thăm.

Đã qua bốn ngày – phẫu thật,
Cái gì căng nhất –đã qua,
Mẹ VT đang hồi phục,
Hôm nay đã được về nhà.

Cứ thế, cuộc đời, cứ thế,
Thêm bạn là thêm niềm vui,
Thêm bao người để chia sẻ,
Buồn, vui, cay đắng, ngọt bùi.
HN,21/6/2013

Viên Thạch nói...

À nhỉ ? Giấu kỹ chứ không phải dấu kỹ. Dạo này cháu hay bị "loạn cào cào" hay sao ý, viết sai thế mới nể chứ !

Viên Thạch nói...

Cháu đang cười khi "VT là lính Trỗi chin" đây !!!

Viên Thạch nói...

À, VT là Trỗi khoá chin. Gần đây mới là lính Trỗi !!!

Nặc danh nói...

Đọc những dong tâm sự của con, cha thấy rung rung, người ta nói: "con cái là của đẻ danh". Cha chẳng có vật chất đẻ danh cho con cái, cha chỉ có thể cho con cái cái chữ tâm, chữ thiện, chữ tình, biết hi sinh vì người khác, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã để vươn lên, các con đã làm và làm tôt những điều cha mong đợi. Những lúc khó khăn này, cha càng thấy yêu các con hơn, yêu thương những người bạn của các con hơn, đặc biêt là chú QV, chú KM, bạn TLH, và .T. Cha thực sự hạnh phúc, cha mẹ tự hào vì các con.
Đọc lời tâm sự của con,
Mà sao mệt mỏi tuột tròn khỏi vai.
BVT

Thủy Nguyễn nói...

@ Viên Thạch: Khuôn mặt vuông là điểm khác biệt nhất của em trong gia đình đấy, hi.
@ bác CL, QV, QK: Cháu rất vui khi được giao lưu với các bác mặc dù chỉ qua báo liếp.

QV nói...

Cái HP mà BVT và MVT có là vô giá, không tiền nào mua được. Đó là sự kết tinh của bao giọt mồ hôi, của những năm tháng vượt lên trên mọi khó khăn, của những đêm lo nghĩ...của hai nhà giáo mẫu mực. Những nỗi vất vả gian nan đó đang được đền bù xứng đáng.
Chúc BVT và MVT luôn vui khỏe.

QV nói...

@Thủy Nguyễn: Hum nào mình offline đê ê ê.:D

Thủy Nguyễn nói...

@ Bác QV: Vậy bác nhé, hi.