Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Đêm giao thừa tại Nhật Bản



Ngày đầu năm mới, ba mẹ con đến Diver City. 

Tôm Ốc mê mẩn những đồ chơi ghép hình của Nhật Bản, mua cả cho mình, cho bạn và làm quà. 

Tuy tiếc tiền nhưng Ốc tự an ủi là mua được bằng tiền học bổng, không phải là tiền của bố mẹ. 
Tốt thôi, vì làm gì đó mà có lý do hợp lý là ổn rồi!

Đi từ trưa...
Trở về nhà vào nhà lúc gần 12 giờ đêm khi nhiệt độ ngoài trời 2 độ C, tự bật ra một câu mà nhiều khi vẫn muốn nói với chính mình:
- Về nhà của mình vẫn là thích nhất, ấm, nhỉ?
- Humh
- Dù ở đâu, các con hãy nhớ là, có một căn nhà nhỏ, dù chỉ là nhà thuê, để luôn có nơi trở về là đủ.
- Vầng...


Khi còn trẻ, mẹ chỉ có tiền học bổng cùng tiền đủ cho 3 bữa ăn ông bà cho, một chiếc hòm gỗ, một chiếc giường tập thể giống như bao bạn cùng trang lứa khác, mẹ thấy cuộc sống nhiều màu hồng.
Khi có việc làm, mẹ có một công việc trái nghề, có một mức lương khởi đầu không đủ trả tiền thuê nhà, mua gạo và rau, đậu... mà vẫn thấy mình tự tin.
Mẹ đã tin, một ngày kia cuộc sống sẽ tốt hơn
Mẹ chăm chỉ làm việc...
Chăm chỉ học hành...

Rồi cùng bố lập gia đình
Rồi có các con
Có nhà, có tiền
Có quyền lựa chọn
Và...
Có nhiều hơn như đã từng mơ ước,
Mẹ bỗng thấy, giá trị cuộc sống này đúng như mẹ vẫn nghĩ, là được sống đơn giản, làm những điều có ích, ở trong ngôi nhà của chính mình, và đi bất cứ nơi nào nếu muốn.

Làm được những điều đơn giản, tưởng dễ mà khó, mà không khó. Các con, chỉ cần nghĩ đơn giản, tích cực, rồi nhiều năm sau nữa các con sẽ thấu, và sẽ hiểu..!

Không có nhận xét nào: