Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Cafe và sách tặng


Sáng, kiếm một khoảng nhỏ xinh góc quán, sát hè, cafe ngắm phố.

Cũng chẳng nhớ được đã bao nhiêu lâu rồi rất thích cảm giác ngồi một mình, mặc kệ ai xung quanh có rộn ràng, náo nhiệt. Chỉ nhớ là, nơi đầu tiên thường xuyên ngắm phố một mình là chiếc bàn nhỏ góc tầng 2 của Minh Tiến Coffee - 31 phố Bà Triệu. Ngày đó, sau những tháng rời xa Hà Nội, trở về với một tâm - thế khác. Hồi ấy, 8 năm về trước, khi con còn rất nhỏ, mỗi sáng thức dậy, thời gian chỉ đủ cho những công việc tất bật quen thuộc để đèo hai con đến được trường đúng giờ, mặc cho mọi đòi hỏi công bằng đáng lẽ phải có, lùi lại...

Mất gì thì sẽ được đền bù lại thứ khác tương xứng. Mắt mũi có sưng, có không trong vì thiếu ngủ, mặt có không xinh vì không có thời gian để trang điểm kỹ càng, thì được một thứ lớn lao ít người muốn có, đó là khoảng thời gian và không gian vắng cho riêng mình. Cà phê đen biết uống theo một cách ngọt ngào nhất cũng bắt đầu từ đây...

Mấy năm liền... nơi chiếc bàn nhỏ ấy, đã bù đắp cho những ngày bận rộn bằng mỗi sáng nhận những lời chào, mời thân thuộc, bằng sở thích "chẳng giống ai" đủ để người khác mỉm cười, bằng nơi ai đó cũng đôi lúc muốn đến ngồi bên cạnh, ngắm cái vẻ an nhiên, phong lưu đã hiện hữu nơi này...

***

Cuốn sách mang theo sáng nay, được tặng, đọc còn dang dở. Bỗng thấy, 

Có những khoảng tâm hồn đồng điệu, mãi theo thời gian vẫn đẹp, dù khoảng ấy chỉ như là một cách chim mỏng manh, chao nghiêng trên bầu trời xanh thẳm...

Cảm ơn bạn, người đã xuất hiện và trở thành kỷ niệm trong hành trang cuộc sống này, của những tháng năm sinh viên đẹp đẽ.

Hai mươi sáu năm sau, nhắc lại, những giọt nước mắt ngấn trên bờ mi, là để mừng vui khi cùng biết một chặng đường dài chúng ta đều giữ gìn kỷ niệm, vượt qua gian nan chúng ta đều đã và đang có cuộc sống đáng tự hào...


Cảm ơn Quang hào hoa và tài năng, người bạn của những tháng năm mười bảy tuổi.

Cafe và đọc sách bạn tặng, cho tâm hồn nhẹ bay...


Không có nhận xét nào: