Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Chia tay chú Vũ Anh


Có người nói: 

- Có buồn, có thương thì cũng một chút thôi để người ra đi được thanh thản, được siêu thoát mà đầu thai vào kiếp khác. 


Mình cũng chẳng hiểu về giáo lý nhà Phật nên chỉ biết là, khi nghe tin ai đó mình quen và quý mến ra đi, thì cảm xúc chẳng thể biết lúc ấy là nhiều hay ít hay vừa cả. Buồn là buồn, thương là thương và suy nghĩ là suy nghĩ như bao người khác... Sao mà có thể tự kiểm soát nổi cảm xúc tiếc thương người ra đi có trong lòng lúc ấy? 



- Trời kêu ai, người nấy dạ.

Đúng là thế. Đâu chỉ có người già mới phải "dạ" khi bị triệu hồi đâu. Quy luật cuộc sống nhưng sao vẫn buồn, vẫn suy nghĩ dù chỉ cần biết mình là một hình ảnh nhỏ, đẹp trong những suy nghĩ đẹp của người đã ra đi ấy. Đơn giản đến đâu cũng thấy, buồn và tiếc cho người ra đi...


Cầu mong chú Vũ Anh, một chú Trỗi mình quen và quý mến đã đi về nơi rất xa, sẽ bình an nơi chốn ấy.




Chú ấy chào những người ở lại

Không có nhận xét nào: