Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Nơi mình đã bước đi rất nhẹ


Buổi sáng đầu tiên đến Côn Đảo, trong thời gian gần trọn buổi sáng chờ đợi có phòng khách sạn mình đã một mình đi thăm gần hết những di tích nơi này. Âu có lẽ cũng là ai đó muốn mình như vậy.

Đây là trại Phú Hải. Bước vào sau cánh cổng, nhìn khuôn viên sạch sẽ, yên ắng mà không thể ngờ rằng bên trong những dãy nhà giam được gọi là "giảng đường" cho những người cách mạng, đã làm cho trái tim nhỏ bé của mình bàng hoàng, thắt lại.



Những bức hình này chụp khi đã đi vào trong sân trại, phía xa là một nhà thờ nhỏ, hai bên là hai dãy nhà với những phòng giam tập thể. Mình không dám chụp ảnh khuôn viên bên trong bởi cảm giác ngỡ ngàng, linh thiêng pha chút lạnh lẽo. Chỉ đến khi rời các phòng giam ấy rồi mới tự selfie để lưu lại khoảng khắc ấy, nên hình chủ đạo chỉ có mặt và cảnh vật phía sau hiện ra, thôi thì cũng được. Bởi, lúc này, giữa thinh không lặng lẽ không gian dường như giành chỉ cho riêng mình, cho mình được lặng yên trước linh hồn những người cách mạng. Những bước đi của mình rất nhẹ, tiếng thở rất khẽ và chỉ nghe vang lên trong tâm trí những lời nguyện ước, cầu mong ở đâu đó hàng ngàn, hàng vạn người mình kính trọng, vẫn hiêng ngang, khí tiết vững vàng.

Những bước chân của mình nơi đây, âm thầm, rất nhẹ...


Côn Đảo, sáng ngày 15/3/2016

Không có nhận xét nào: