Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Trong đường hầm Kim Liên


Tách khỏi mọi thứ lộn xộn hàng ngày, trở về với khoảng tâm hồn vốn dĩ vẫn thế, nhớ lại những việc của nhiều ngày đã qua...

Buổi trưa hôm thứ 5 tuần trước, trời bỗng trở nên oi nồng, nóng bức, nắng chói chang. Trên đường về nhà qua đường Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt là đoạn đường hầm Kim Liên mà các nhà báo giật tít tơi bời ngày nó mới được đưa vào sử dụng là "đường hầm hiện đại nhất" so với gì mình chẳng nhớ. Chỉ biết là mỗi lần phải chạy xe máy chui qua con đường ấy mình luôn có cảm giác thật may mắn là nó chỉ dài có chừng ấy mét thôi, chứ nếu mà nó dài thêm chừng 5 phút chạy xe nữa thì có lẽ tai nạn nhiều nhất sẽ nằm trong đoạn hầm này, thật đấy. Khi thoát khỏi cái gay gắt của nắng, tút vào bóng râm của đường hầm là xe cứ như bị hút vào theo quán tính bởi độ dốc và đường "cong mềm mại" của nó. Chẳng thấy ai giảm tốc độ mà chỉ thấy cứ ào ào nối nhau lao vào cái nơi hiện đại ấy với ầm ầm tiếng động cơ vang động không khác gì động cơ của nhà máy xay xát lúa được khuyếch đại bằng âm li, mình không hề nói quá.


Nhiều lần qua lại con đường hầm này mình đều cố gắng giữ tay lái thật chặt, cố gắng thật nhanh để chui được ra khỏi đường hầm để tránh cái ầm ào đập vào tai đến tức thở và có lẽ ai đi qua đây đều nghĩ thế nên thấy cứ chạy xe veo veo. 

Lần chạy xe buổi trưa hôm thứ Năm ấy, khi đi gần hết đường hầm gần với nơi ánh nắng sắp chiếu đến bỗng xuất hiện trước tầm mắt mình là một cậu bé ngồi ôm gối trên lề của đường hầm, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ. Với tốc độ chạy xe lúc ấy mình chạy qua cậu bé rất nhanh nhưng vẫn kịp thu đủ hình ảnh và vẻ mặt đầy tâm tư đang gục trên hai gối của nó. Bỗng một cảm giác nhói lên trong tim không diễn tả được và ý nghĩ cần phải quay trở lại, cần phải biết thằng bé ngồi đó làm gì, vì sao ngồi đó khi mà những tiếng ầm ầm động cơ trong đường hầm không phải dễ dàng cho người đi lại. Bỗng xuất hiện hình ảnh ông già ăn xin trên phố Phan Chu Trinh cách đây 20 năm về trước và cảm giác hối hận cho tới tận bây giờ vì đã không dám cho ông 50.000 bởi nó quá lớn lúc ấy mà tiền lẻ thì mình lại chẳng có đồng nào. 

Đến ngã tư đầu tiên sau đường hầm quyết định quay xe vòng trở lại, lại chui qua hầm để sang bên kia quay lại đường vừa đi một lần nữa. Xi nhan tấp vào lề đường hầm nơi thằng bé ngồi, cái cảm giác xót xa khi biết chắc chắn nó chỉ chừng 15 tuổi, đen tái từ mặt mũi cho đến cánh tay. Nó ngẩng mặt nhìn khi mình hỏi "Con bị sao thế?", im lặng. "Sao con ngồi đây?", vẫn là im lặng nhưng ánh mắt như muốn nói gì đó. "Con có bị mệt không?", nó gật đầu. "Nhà con ở đâu, có cần cô đưa về?". "Nhà con ở Bùi Xương Trạch", nó vẫn ngồi như thế như không có ý định về nhà. "Thế cháu đi đâu về? Mệt mà ngồi đây ầm ầm thế này sẽ đau đầu lắm đấy", nó vâng lí nhí trong tiếng ầm ào.
- Thế cháu đi đâu về mà lại ngồi đây?
- Cháu đi làm về.
- Cháu làm ở đâu?
- Ở trên kia ạ - nó chỉ lên phía đường Đại Cồ Việt - trong đầu mình bỗng xuất hiện hình ảnh một xưởng sửa chữa xe máy vì những vết đen lem trên cánh tay và gương mặt thằng bé. Chợt nghĩ đến gia đình, sự vất vả của bố mẹ nó và nghĩ đến bữa trưa chỗ làm sao không cho nó ở lại ăn?
- Nếu cháu không về, cháu có đi ăn trưa không cô cho cháu tiền đi ăn nhé? Nó nói nhỏ "vâng ạ" và ánh mắt bỗng sáng lên rất nhanh.

Mình luôn tin vào cảm giác bất chợt ở mọi hoàn cảnh. Nó ngay lập tức cho mình một logic sự việc rất nhanh và rất xa. Mình tin vào những cảm giác và tin vào mỗi quyết định của bản thân. Rút 100.000 đồng kẹp trong cuốn sổ đưa cho thằng bé, mình cảm nhận rõ cảm giác của nó thế nào, vui mừng, ngỡ ngàng và sung sướng. Nó đứng lên như có sức  mạnh, và dắt xe lên dốc sau lời đề nghị "Cô cho cháu tiền này, cháu đi ăn trưa đi". Nó đi ngay còn mình từ từ chạy xe qua nó với hy vọng nó sẽ có một bữa trưa thật ngon mà thấy lòng nhẹ bỗng, nghĩ đến Tôm và Ốc, thương nó.


2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

VT chưa thật giàu có nhưng đầy lòng nhân ái, vị tha. Khi chúng ta không nhói lòng khi gặp người túng quẫn, nghèo khổ thì khi ấy không còn là chúng ta.

Viên Thạch nói...

Giàu tình cảm cũng là giàu rồi chú Kiến Quốc!
Cảm ơn chú :-)