Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Thèm đi Mộc Châu



         Hôm nay ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 2-9, định đưa các con về quê chơi như mọi năm thì nghe tin bố mẹ cùng các cô chú rủ nhau đi Tuyên Quang dự đám giỗ ông anh của ông Nội và nhân tiện có đám hỏi một cháu gái bên đó, vậy là cả nhà quyết định chưa đi đâu. 

         Buổi sáng, Tôm Ốc đến trường từ sớm để tổng duyệt khai giảng. Mình được
 anh Xã rủ ra ngoài ăn mì vằn thắn, sau đó là café. Bỗng nghĩ, thì ra thỉnh thoảng mình cũng được mời ăn sáng kèm café giống người Sài Gòn mời nhau đấy chứ nhỉ? Vừa hôm qua còn buồn cười nói với một chú Trỗi là Sài Gòn hay thế, muốn cùng nhau café là được kèm ăn sáng, chú Thắng K5 cũng khẳng định là quá hay luôn, giờ mình thấy Hà Nội cũng hay ngang ngửa!


         Ngồi cafe lại nghĩ, mình không về quê thì đi đâu nhỉ? Anh xã thì thông báo có mấy anh rủ đi Cao Bằng vì nhân tiện đưa một anh bạn cao niên đi chữa xương khớp vào ngày mai, nghe đâu ông thầy lang đó nổi tiếng lắm. Anh bị đau khớp nghe nói cũng nổi tiếng chẳng vừa, nhưng "chuyên ngành" về phong thủy, chẳng hiểu có phải đi về hướng Cao Bằng mới gặp thầy gặp thuốc không đây! Các anh tuy không cùng tuổi nhưng thân nhau, gắn bó trong cuộc sống cũng như công việc, nên giờ "một con ngựa đau cả tàu rủ nhau đi ăn cỏ!", mình thấy thật đáng quý. Nhưng như thế, cũng có nghĩa là mình sẽ chơ lơ ngày mồng 2-9 này bởi có Tôm Ốc ở nhà nhưng các con trai giờ cũng bắt đầu mê các bạn, chỉ cần mẹ lúc thèm ăn món gì đúng ý thôi! 

        Tự nhiên mình nghĩ đến Mộc Châu. Nhớ đến bài viết chú Hữu Thành kể về lần chú ấy một mình 7 giờ sáng lái xe đi - 7 giờ tối về đến Hanoi nhưng không xem được gì vì lễ hội Tết Độc lập người Mông ở Mộc Châu đã diễn ra từ hôm trước. Nhớ đến bài viết và hình ảnh lần đoàn chú Quang Việt, chú Quốc Việt đi Mộc Châu năm ngoái, bỗng thèm đi Mộc Châu...


  

4 nhận xét:

VSH! nói...

Đúng cô cháu gái này là Viên đá chứ không thể là Tảng đá được , khó mà bắt ngồi yên một chỗ . Đi 200 cây số cứ như đi từ Giảng võ lên Bờ hồ .
Thôi, ngồi đồng ở 1 quán cà fe cũng thú lắm , biết đâu lại nghĩ bao điều lý thú cũng nên ? Hay alo cho vài đứa bạn gọi gấp ra tụ tập , âu cũng là 1 cách xả stret khá hữu hiệu .

Viên Thạch nói...

Chú VSH ví như thế làm cháu buồn cười đấy ạ!
Sáng nay, gặp một bạn phóng viên hẹn cafe, trò chuyện xoay quanh công việc là chính, cũng hết buổi sáng.
Nghĩ lại chuyện đi đâu đó, đúng là cháu hay quên mất mình sẽ đi xa bao nhiêu km mà chỉ hay quan tâm nơi đến đó sẽ mất của mình bao nhiêu thời gian. Cháu dễ thích nghi lắm chú ạ.

Kỳ Minh K2 nói...

Kế hoạch đi Mộc Châu hẹn bao nhiêu lần rồi vẫn còn đó mà. Thôi hôm nào phải quyết đi VT nhé. Để chú bàn với QV để dứt điểm luôn.

Viên Thạch nói...

Mùa này hình như có hoa cải rồi hay sao ý chú KM ạ. Đi vào mùa Thu se se lạnh cũng rất thích đấy!