Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Thú vị và ý nhị trong mưa


        Chiều hôm thứ Năm tuần trước, đưa Tôm đến học thêm môn Văn của thầy Trung (trưởng bộ môn xã hội, trường chuyên ngoại ngữ - đại học quốc gia) theo lời giới thiệu của một bạn học cùng thời đại học có con vừa đỗ vào chuyên ngoại ngữ. Lớp học được tổ chức tại trường Lê Quý Đôn, gần với công viên Nghĩa Đô nên mình đi xe máy, con trai đạp xe để lúc về không phải đón. Đến nơi, gặp mấy mẹ cũng tình trạng dắt con đi buổi đầu tiên như mình, nhìn thấy nhau lạ mà như quen, hỏi han nhau một chập xoay quanh vấn đề trường chuyên lớp chọn... Mẹ nào cũng nghe giới thiệu từ bạn bè, cũng vui khi biết rằng thầy rất chi là nổi tiếng mà quên bẵng đi mất là con mình ở đâu trong bao la kiến thức cần tìm!  Được chỉ dẫn của một mẹ có con đã học từ buổi trước, các con vào ngồi ổn định chỗ, các mẹ nộp tiền xong thì trời mưa, một cơn mưa to kèm gió thổi làm các đợt mưa cứ xiên chéo đến tận cửa lớp. Các mẹ thì nép vào cầu thang, các con trong lớp thì có vẻ thích thú bảo nhau mở cửa ra cho gió tạt nước vào đến tận chỗ ngồi, bỗng thấy lòng xốn xang đến lạ...


        Chậm đến 20 phút mới thấy một chiếc taxi trờ tới cửa lớp, mấy mẹ đang đứng gần mình cạnh cửa sau của lớp bỗng ngừng chuyện và dạt hết lên cửa trước. Mình đứng chơ lơ và đoán ra thầy Trung sẽ bước ra từ chiếc taxi ấy. Một chút lo lắng vì mưa to quá không biết thầy làm thế nào để từ xe bước vào lớp mà không bị ướt khi mà những hạt mưa cứ như những sợi thuỷ tinh xiên nghiêng giữa khoảng không mênh mông sân vắng. Tưởng tượng một chiếc ô sẽ được một mẹ nào đó xoè ra, nhưng không có. Mãi vài phút sau mới thấy thầy mở cửa xe và ào lên hiên không mũ không ô, rồi khựng lại bởi các mẹ đã đứng chặn 2 bên cửa lối thầy vào lớp. Đứng cạnh cửa sau nhìn lên, mình đếm có tất cả 6 mẹ, mẹ nào cũng tỏ ra ríu rít, nói nói chen nhau gì đó với thầy, tay chỉ chỉ vào lớp. Mình nghĩ, chắc đang nói về lý do đưa con tới học ở đây, do ai đó giới thiệu và chỉ cho thầy đứa con thân yêu đang ngồi ở đâu trong lớp học... chợt thấy thương cho ai quá! 


Chụp trộm một kiểu khi đứng ngoài cửa lớp

        Có một vấn đề nổi cộm hôm ấy làm cho mình rất là ngạc nhiên, chẳng biết có phải lâu lắm rồi mới nhìn và nghe thấy giọng nói của một thầy dạy chuyên văn nổi tiếng không? Người mà khi chưa gặp mặt mình đã được bạn nói cho biết rằng: học thầy thì mê lắm, thầy từng dạy chuyên Văn của trường chuyên Nam Định, sau dạy Văn tại chuyên ngoại ngữ, đại học quốc gia và cũng là thầy của bạn ấy hơn 20 năm về trước... Lúc ấy, không có lý do gì tiến lại gần thầy nên mình vẫn đứng ở hiên phía cửa sau cách cửa trước chừng 5 mét, ngắm gương mặt của các mẹ đang hồ hởi nói nói và cố đoán xem các mẹ đang nói gì với thầy với thời gian ngắn ngủi chặn thầy ở cửa ấy. Giọng thầy vang lên rõ ràng giữa những tiếng lao xao, ồn ào làm mình hơi ngỡ ngàng một chút vì giọng thầy rạng rỡ nhưng khá "đanh", không trầm ấm như mình tưởng tượng: "À thế à, vầng vầng..." "À thế à, vầng vầng..." "À thế à, vầng vầng..." "À thế à, vầng vầng..." "À thế à, vầng vầng..."...

         Không thấy thầy nói gì ngoài những từ "À thế à, vầng vầng..." nên mình bắt đầu đếm, một... hai... ba...tám... chín... Ôi ôi ôi! Các mẹ nói gì vậy nhỉ? Thầy nói câu ấy mãi cũng thật  là hay nhỉ? Mình bỗng nghĩ đến vấn đề ngoại giao. Hình như, đôi khi để một buổi trao đổi ngắn thành công chỉ cần những câu rất chi là đơn sơ như thế thôi nhỉ? Hay thật đấy nhỉ!

       Thầy vào lớp, mình vẫn chờ mưa tạnh, hơi bâng khuâng và muốn cố chờ xem được một lần nghe thầy giảng bài, để biết con trai học thầy có thích không?. Tôm thấy mẹ đứng lâu ở ngoài, nghĩ mẹ không về được vì mưa nên mang ra dúi vào tay mẹ chiếc áo mưa của mình, và nói: "Mẹ dùng áo mưa của con, lúc con học xong chắc là tạnh rồi". Cảm động vì biết rằng hành động này của Tôm chứng tỏ rằng con đã lớn, nếu hành động này mà giành cho bạn gái ắt ghi điểm đây!

       Nhưng con trai đâu biết, mẹ đang muốn được làm một học trò nghèo ham học đứng cạnh cửa lớp nghe thầy giảng bài, cảm nhận những điều thú vị và ý nhị xuất hiện lúc mưa rơi... 

5 nhận xét:

MinhCK. K2 nói...

Chau that biet cach giao duc cac con. Mot nguoi me tuyet voi day.

MinhCK. K2 nói...

Chau that biet cach giao duc cac con. Mot nguoi me tuyet voi day.

Viên Thạch nói...

Bao nhiêu là kế hoạch tương lai con cái được định hình trong đầu mà đôi khi cháu vẫn thấy bồng bềnh, chới với như đang một mình lênh đênh trên biển!

Chúc Linh nói...

Quản lý Hai thằng con trai và một "anh lớn" là một viêc làm rất khó khăn với cháu đấy. Theo kinh ngiệm của chú: hãy để lỏng dây diều thì diều mới bay cao được. Nhưng làm sao đừng để diều bị đứt dây nhé

Viên Thạch nói...

Cháu chỉ quản lý được người bé hơn cháu thôi, chứ người nào lớn hơn cháu là phải quản lý cháu chứ chú CL???