Sáng ngày Quốc tế lao động, cả nhà có mặt tại công viên Hòa Bình để cổ vũ cho Tom thi trượt ván. Có mặt từ 8 giờ, đã thấy lác đác có vài anh chị đến sớm đang khởi động. Tom hào hứng nhập vào ngay. Mới học lớp 7 nhưng Tom đã cao 1,7m nên đứng với các anh chị trông cũng chẳng khác mấy. Đôi lúc chợt giật mình, con lớn quá rồi.
Tom Ốc tham gia tập môn này từ năm ngoái, cùng với đội các anh chị sinh viên tại vườn hoa Lý Thái Tổ, bên cạnh hồ Gươm. Một môn thể thao bổ ích, lành mạnh nên bố mẹ rất ủng hộ. Có một điều đặc biệt rất hay là nếu bạn trẻ nào muốn chơi môn này chỉ cần đến vườn hoa Lý Thái Tổ vào cuối các giờ chiều, sẽ có các anh chị hoặc các bạn trong nhóm dạy trượt miễn phí, ván cũng cho mượn luôn. Khi nào tập tốt rồi thích mua ván riêng của mình thì lúc ấy tự mua. Tom Ốc biết chơi môn này cũng do một lần tình cờ ra đó chụp ảnh, nhìn thấy mê luôn. Ốc trượt cũng tốt nhưng tinh thần tập luyện chưa cao nên không đi thi được. Tom tiến bộ hơn bởi chẳng ngại một tuần 2 - 3 buổi chiều tự đi xe bus từ nhà lên Bờ Hồ tập rồi tự đón xe về, Ốc lười đi vì say xe bus.
Đến cổ vũ, cũng thấy nể các thanh niên trẻ bây giờ, bởi chỉ tưởng thi với nhau trong đội, ai ngờ đến nơi mới biết cuộc thi tổ chức rất rộng, gồm cả các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vinh... Thiết bị phục vụ cũng đầy đủ, từ băng rôn, loa, đài, micro, camera, nước uống... Trưởng BTC thuộc đội Hà Nội, là đội trưởng nhóm tập của Tom.
Tom bắt đầu khởi động lúc mới đến
Ốc phát hiện ra một chú giun bò giữa đường
Đêm hôm trước mưa to, chẳng hiểu sao giun lại bò ra đấy được ?
Chụp với giun làm kỷ niệm !
Lúc anh Tom tập thì Ốc mượn iPhone của mẹ đọc truyện
Áo đồng phục đều in chung biểu tượng và chữ Freeline nhưng khác màu theo từng nhóm
Thử làm một vòng cho vui !
Trước khi vào trận
Niềm vui chiến thắng của một anh thuộc nhóm sinh viên
Tom thi trong đội hình nhóm học sinh bé
Có rất nhiều bóng hồng trong giải đua
Chia sẻ niềm vui
Trưởng BTC tất bật suốt cả giải
Chiến thắng là đích đến
Phải nói là một môn thể thao hấp dẫn. Ván trượt của môn này chỉ nhỏ như bàn tay, gắn 1 bánh xe trơn tuột, tất cả phụ thuộc vào sự khéo léo của đôi bàn chân đứng trên đó. Các động tác kỹ thuật được thể hiện trong nhiều bài thi khác nhau rất đẹp mắt. Tiếng hò reo cổ vũ, những vòng tay ôm chặt sau chiến thắng của đồng đội làm cho không khí tại công viên sáng hôm ấy thật sôi động. Có rất nhiều người đến chơi đã đứng lại xem và cổ vũ. Tom cán đích thứ 3 trong nhóm học sinh, ra về với một giấy chứng nhận "đã hoàn thành xuất sắc bài thi" do ban tổ chức trao có dấu son đỏ chót !
7 nhận xét:
Ước gì được trở lại tuổi thơ,
Để có những giây phút đẹp như mơ thế này!
Tuổi thơ của cháu là ô ăn quan, là cỏ gà, nhảy dây, chơi chuyền... chú QV ạ. Môn thể thao hiện đại nhất khi đó với cháu là cầu lông và cờ Vua do bố cháu dạy, đến giờ cháu chơi vẫn tốt.
Nhìn người chơi môn này cứ tưởng dễ, nhưng chỉ đứng được trên ván thăng bằng thôi đã là cả một vấn đề rồi.
Chẳng dễ tí nào đâu. Hồi trước, chú ở Nga, rất thích trượt băng. Có những chú tập mãi chả được. Trượt ván còn khó hơn trượt băng.
Đội trượt ván này rất đáng yêu. Đoàn kết và nhiệt tình với nhau lắm, thể hiện tinh thần đồng đội rất cao. Nhìn trẻ con trượt mà cháu cũng thấy thèm !
Nhưng chú cũng lại thấy rất tiếc khi trẻ con bây giờ không chơi những trò của ngày xưa: nhảy dây, chơi chuyền, rải ranh, ô ăn quan...của con gái, đánh đáo, bi, khăng...của con trai. Những trò đó rất có tác dụng rèn nhân cách, bản lĩnh và kỹ năng. Bây giờ chẳng mấy ai còn nhớ những trò đó. Không biết có ở đâu lũ trẻ còn chơi không?
Chắc chẳng còn nữa đâu chú. Giờ trẻ con khác trước rất nhiều rồi. Hiện nay còn trò nhảy dây vẫn được đưa vào trường học cho học sinh cấp 2 trong môn thể dục thôi ạ.
Đăng nhận xét