Cứ nghĩ tạo ra blog để mỗi ngày dành một ít thời gian hí hoáy vài chữ cho đầu óc thư giãn, ấy vậy mà "nghĩ không đi đôi với làm !". Mình chán mình quá !
Một tháng rưỡi trôi qua kể từ ngày viết vài dòng trước, hôm nay chợt thấy tâm hồn bay bổng trong cái lạnh tái tê của Hà Nội, trong những tiếng xuýt xoa mỗi khi ai gặp ai đó, trong tiếng hỏi han của chị em khi thấy mình mặc chiếc áo không thể ấm hơn... Nhiệt độ giảm nhanh quá, sáng nay chạy xe trên con đường quen, chợt ấm lòng lúc dừng xe trước cửa trường tiểu học nghe tiếng reo cười của con trẻ khi nhìn thấy dòng chữ nắn nót trên tấm bảng đặt ngay ngắn trước cổng trường "Hôm nay thời tiết Hà Nội dưới 10 độ C, các em học sinh được nghỉ học"...
Ngồi làm việc, bỗng nhiên thèm ăn... chẳng hiểu sao cứ có một sự kiện gì hơi hơi đặc biệt một tí (như cái việc thay đổi thời tiết này chẳng hạn) cái sự thèm gì đó lại xuất hiện. Giờ thì mình nghĩ đến một bữa trưa là món lòng lợn, mắm tôm, chanh... lâu rồi không "gặp". (cứ tình hình này không biết nếu Hà Nội có tuyết rơi thì mình sẽ thèm cái gì nhỉ ? không lẽ lúc ấy thèm ăn thắng cố !) Nghĩ xem rủ ai đi ăn trưa đây ? Lãng mạn kiểu chết người !
Giờ muốn đi đâu có thể đi ngay được, thèm ăn gì có thể ăn ngay được. Chợt chạnh lòng nhớ thời sinh viên. Sao ngày ấy thèm ăn nhiều thứ thế ? Ăn gì cũng thấy ngon... mà chẳng có tiền !
Có lẽ cái thời sinh viên "nghèo mà vui" cứ theo mình suốt đến hết đời mà chẳng có cái thời nào thay thế được. Nhớ đến nỗi thỉnh thoảng lời bài thơ "Chiếc lá đầu tiên" của Nguyễn Khoa Điềm cứ hiển hiện, nhảy nhót trong tim...
"Em thấy không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian khe khẽ...
...
...
...
Anh nhớ quá nhưng chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét